Chương 50: Giữa Hai Lựa Chọn

Tịch Vân không biết đã bao lâu cô không còn đi trên con đường này nữa.

Hành lang trường học vẫn đông đúc như trước, từng nhóm học sinh cười đùa, bàn tán. Nhưng cô lại cảm thấy như mình chỉ là một kẻ lạc lõng giữa thế giới này.

Cô dừng bước khi vô thức nhìn thấy Hạ Vân ở phía xa.

Cô ấy đang đứng cạnh Triệu Dương, khuôn mặt rạng rỡ, đôi mắt cong lên.

Như thể tất cả những chuyện đã qua chưa từng tồn tại.

Như thể người mà Hạ Vân từng nắm tay, từng ôm chặt trong những ngày gió lạnh... chưa từng là cô.

Một cảm giác lạnh buốt lan ra từ lồng ngực, siết chặt trái tim cô đến khó thở.

Cô quay người, bước nhanh qua hành lang, như muốn chạy trốn.

Nhưng Hạ Vân đã nhìn thấy cô.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc.

Chỉ là một giây ngắn ngủi.

Nhưng lại đau đến tận xương tủy.

Hạ Vân cứng đờ người, ngón tay vô thức siết chặt quai balo.

Khoảnh khắc đó, cô muốn bước tới.

Muốn gọi tên Tịch Vân.

Muốn nói rằng cô nhớ cô ấy biết bao.

Nhưng cơ thể cô không nhúc nhích.

Không thể.

Không được.

Bởi vì bây giờ cô đã chọn con đường này rồi.

Cô đã chọn Phương Nghi.

Dù trái tim cô chưa bao giờ ngừng hướng về một người khác.

Triệu Dương nghiêng đầu nhìn cô, giọng nói có vẻ châm biếm vang lên:

"Cậu sao vậy? Tịch Vân à? Cậu ta bây giờ có vẻ lạnh lùng nhỉ?"

Hạ Vân cười nhạt.

Không phải cô ấy lạnh lùng.

Mà là cô đã khiến cô ấy phải trở nên như vậy.

----

Buổi chiều hôm đó, Hạ Vân ngồi trên xe buýt, ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cô nhớ lại tất cả.

Những ngày tháng hạnh phúc.

Những lời hứa vụng dại.

Những cái ôm ấm áp giữa mùa đông.

Và cả nụ hôn đầu tiên...

Nhưng bây giờ, những điều đó chỉ còn là ký ức.

Cô đã chọn cách chôn vùi chúng.

Cô đã chọn một con đường mà không có Tịch Vân.

Nhưng liệu cô có thể thực sự bước tiếp mà không hối hận không?

Cô không biết.

Cô chỉ biết rằng, khi mở điện thoại lên, ngón tay cô lại vô thức tìm đến số của Tịch Vân.

Nhưng cuối cùng...

Cô vẫn không gọi.

Tịch Vân bước đi trên con phố vắng, mặc kệ cơn mưa đang rơi nặng hạt.

Nước mưa lạnh buốt thấm qua lớp áo đồng phục, nhưng cô không quan tâm.

Cô chỉ muốn đi thật xa.

Xa khỏi tất cả.

Xa khỏi Hạ Vân.

Nhưng dù có đi bao xa, thì bóng dáng của cô ấy vẫn luôn ở trong tâm trí cô.

Không cách nào xóa nhòa...

Không cách nào lãng quên...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip