Chương 52: Trốn chạy trong tuyệt vọng
Cơn mưa đêm không ngừng rơi xuống thành phố, từng giọt nước lạnh lẽo vỡ tan trên mặt đường. Trong bóng tối, Tịch Vân bước đi vô định, đôi mắt cô mờ mịt, nước mưa hòa lẫn với nước mắt, từng bước chân lảo đảo như thể bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống.
Cô không biết mình đã đi bao lâu, chỉ biết rằng nơi này không có ánh đèn ấm áp, không có bóng hình quen thuộc mà cô từng mong chờ.
Kết thúc rồi.
Câu nói đó vang vọng trong tâm trí cô, như một lưỡi dao cứa vào trái tim.
Hạ Vân không giữ cô lại.
Không một lời giải thích, không một lời níu kéo.
Vậy là... cô thua rồi.
Bỗng nhiên, một chiếc xe phóng vụt qua, đèn pha lóe sáng khiến cô theo bản năng nhắm mắt lại.
Tịch Vân khựng người.
Suy nghĩ trong đầu cô trở nên hỗn loạn—Nếu lúc này có một tai nạn xảy ra, có lẽ cô sẽ không còn cảm thấy đau nữa.
Nhưng rồi, một bàn tay mạnh mẽ kéo cô lại.
“Cô điên rồi sao?!”
Tiếng quát lớn vang lên bên tai.
Trình Khải—người bạn thân duy nhất của cô, đang nhìn cô bằng ánh mắt đầy giận dữ và lo lắng.
“Tịch Vân, cô muốn chết sao?!”
Cô bật cười, giọng nói khàn đặc: “Chết thì sao chứ? Có ai quan tâm đâu…”
Trình Khải siết chặt tay cô, đôi mắt anh đỏ hoe.
“Cô còn tôi! Còn có những người quan tâm đến cô!”
Nhưng ai quan tâm cô?
Gia đình ư? Một gia đình đã từng ruồng bỏ cô, coi cô như một nỗi ô nhục?
Hạ Vân ư? Một người ngay cả khi cô đau đớn nhất cũng không hề giữ cô lại?
Tịch Vân bật cười, nhưng trong nụ cười ấy chỉ toàn là bi thương.
Cô gạt tay Trình Khải ra, lùi lại một bước.
“Cậu không hiểu đâu, Trình Khải…”
Rồi cô quay người bỏ chạy.
Tịch Vân lao đi trong đêm, gió lạnh thốc vào mặt, từng giọt nước mưa chảy dài theo khóe mắt.
Cô chạy mãi, chạy mãi, cho đến khi không còn sức nữa.
Trước mắt cô là một cây cầu lớn, bên dưới là dòng sông đen kịt, nước chảy xiết.
Cô bước tới, đứng trên mép cầu, nhìn xuống mặt nước sâu thẳm.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu—Chỉ cần nhảy xuống, tất cả sẽ kết thúc.
Không còn đau khổ.
Không còn dày vò.
Không còn bất cứ thứ gì nữa.
Nhưng đúng lúc cô định bước tới, một tiếng hét vang lên:
“Tịch Vân! Đừng làm vậy!”
Hạ Vân.
Cô ta đến rồi.
Hạ Vân lao đến, mái tóc ướt sũng, đôi mắt tràn đầy hoảng loạn.
Cô ấy đứng cách Tịch Vân không xa, bàn tay run rẩy đưa ra, như muốn kéo cô trở lại.
“Tịch Vân, đừng làm vậy… Cậu điên rồi sao?”
Tịch Vân nhìn người trước mặt, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp.
“Tại sao cậu lại đến đây?” Giọng cô lạnh lùng, không còn chút cảm xúc nào.
Hạ Vân nghẹn lại.
“Tớ… tớ lo cho cậu.”
“Lo cho tớ?” Tịch Vân bật cười, nhưng nụ cười ấy lại chua xót đến tận cùng. “Khi tớ nói ‘kết thúc đi’, cậu không giữ tớ lại. Khi tớ đau khổ nhất, cậu không ở bên. Vậy mà bây giờ cậu nói lo cho tớ?”
Hạ Vân cứng đờ, không biết phải trả lời thế nào.
Cô không hề muốn mọi chuyện đi đến mức này.
Nhưng cô cũng không biết phải làm sao để bù đắp.
Nhìn vào ánh mắt tuyệt vọng của Tịch Vân, tim cô thắt lại.
“Tớ sai rồi…”
Cô run rẩy bước tới, muốn giữ lấy người trước mặt.
Nhưng đúng lúc đó—
Tịch Vân lùi lại một bước.
Khoảnh khắc ấy, thế giới như ngừng lại.
Hạ Vân hét lên, lao đến giữ lấy cô, nhưng đã quá muộn.
Tịch Vân ngã xuống.
Bóng cô rơi xuống dòng nước lạnh lẽo, hòa vào bóng đêm vô tận.
Hạ Vân lao theo, không chút do dự.
Nước sông lạnh buốt như hàng ngàn lưỡi dao cắt vào da thịt.
Hạ Vân vùng vẫy trong dòng nước, bàn tay quờ quạng tìm kiếm.
Tịch Vân! Cậu ở đâu?!
Nhưng chỉ có dòng nước cuộn trào, nhấn chìm tất cả.
Hạ Vân hoảng loạn, tim đập loạn xạ. Cô không thể để mất Tịch Vân!
Cuối cùng, trong bóng tối, cô chạm vào một bàn tay lạnh ngắt.
Không kịp suy nghĩ, cô ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé kia, dốc hết sức bơi lên bờ.
Khi cả hai ngã xuống nền đất lạnh lẽo, Hạ Vân không quan tâm gì nữa.
Cô ôm chặt Tịch Vân vào lòng, gọi tên cô không ngừng.
Nhưng Tịch Vân không đáp lại.
Mí mắt cô khép chặt, hơi thở yếu ớt, khuôn mặt trắng bệch như thể bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất.
“Không… Không được…”
Hạ Vân run rẩy, nước mắt hòa lẫn với nước mưa.
Lần này, cô không thể để mất Tịch Vân.
Dù phải đánh đổi tất cả, cô cũng phải giữ chặt cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip