Chương 53: Đau Thương Đến Tột Cùng

Những cơn mưa mùa hạ đổ xuống thành phố, từng giọt nước lạnh buốt rơi xuống mặt đường, hệt như sự im lặng đang bao trùm giữa hai người.

Hạ Vân đứng dưới hiên nhà, bàn tay siết chặt mép áo đến mức trắng bệch. Cô không biết mình đã đứng ở đây bao lâu, chỉ biết rằng bên trong, Tịch Vân vẫn chưa hề mở cửa.

Cảm giác chờ đợi thật đáng sợ.

Từ trước đến nay, Hạ Vân chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày họ sẽ trở thành người xa lạ.

Ngày trước, Tịch Vân từng nói:
"Chỉ cần cậu cần mình, dù có chuyện gì xảy ra, mình cũng sẽ ở bên cậu."

Nhưng bây giờ thì sao?

Cô đứng đây, dưới mưa, trong cái lạnh thấu xương, chờ đợi một chút thương hại từ người mà cô yêu nhất.

Nhưng tất cả chỉ là vô vọng.

Cuối cùng, cánh cửa vẫn không mở.

Hạ Vân lảo đảo bước đi, nước mưa hòa lẫn với nước mắt trên khuôn mặt tái nhợt.

Cô nhớ lại những ngày tháng trước đây—những ngày họ còn tay trong tay, còn cười đùa hạnh phúc.

Cô nhớ lần đầu tiên họ cùng nhau trốn học, ngồi trên sân thượng, ăn chung một hộp cơm, chia nhau từng viên kẹo ngọt.

Cô nhớ lần đầu tiên Tịch Vân nắm tay cô trong đêm tối, giọng nói run run nhưng vẫn kiên định:
"Hạ Vân, mình thích cậu."

Cô nhớ tất cả.

Nhưng có lẽ, chỉ còn mình cô nhớ.

 ----

Sáng hôm sau, khi Hạ Vân đến trường, cô nhìn thấy Tịch Vân đang đi cùng người khác.

Không phải là ai xa lạ—mà chính là người con trai cô đã nhìn thấy hôm trước.

Họ đứng cạnh nhau, cười nói tự nhiên như chưa từng có gì xảy ra.

Nhưng điều khiến Hạ Vân đau đớn nhất chính là ánh mắt của Tịch Vân khi lướt qua cô.

Không hề có chút cảm xúc.

Không có áy náy, không có day dứt, không có luyến tiếc.

Chỉ có sự dửng dưng đến đáng sợ.

Hạ Vân cười nhạt, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo.

Đến cuối cùng, có lẽ cô đã thua thật rồi.

 ----

Tối hôm đó, Hạ Vân uống rất nhiều rượu.

Cô không nhớ mình đã đi đâu, đã nói gì, chỉ nhớ rằng khi tỉnh dậy, cô đang đứng trên cây cầu cao nhất thành phố.

Dưới chân là dòng sông sâu thẳm, phản chiếu ánh đèn đường mờ ảo.

Cô bật cười, tiếng cười hòa lẫn với tiếng gió thổi.

Đây là cách tốt nhất để kết thúc tất cả, phải không?

Chỉ cần nhảy xuống, cô sẽ không còn phải đau đớn nữa.

Chỉ cần nhảy xuống, cô sẽ có thể quên đi người con gái đã từng là cả thế giới của mình.

Nhưng đúng lúc cô nhấc chân lên, một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt lấy cổ tay cô.

Một giọng nói quen thuộc vang lên, tràn ngập sự hoảng loạn.

"Hạ Vân, cậu điên rồi sao?!"

Là Tịch Vân.

Là người mà cô đã cố quên, nhưng không thể nào quên.

Hạ Vân quay đầu lại, nước mắt tràn ra, nghẹn ngào hỏi:

"Tại sao cậu lại đến đây? Không phải cậu đã bỏ rơi mình rồi sao?"

Tịch Vân không trả lời.

Chỉ có bàn tay cô ấy, siết chặt hơn bao giờ hết, như thể sợ rằng nếu buông ra, Hạ Vân sẽ biến mất mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip