Chương 54: Giữa Lằn Ranh Sống Chết
Gió đêm quét qua cây cầu dài, mang theo hơi lạnh cắt da. Dưới chân Hạ Vân là mặt sông đen sâu thẳm, phản chiếu những ánh đèn đường vàng vọt. Chỉ cần một bước nữa thôi… tất cả sẽ chấm dứt.
Nhưng bàn tay kia vẫn nắm chặt cổ tay cô, kiên quyết không buông.
Hạ Vân cười nhạt, ánh mắt phủ một lớp sương mờ.
"Buông ra đi, không cần giả vờ lo lắng nữa."
Tịch Vân không nói gì, chỉ càng siết chặt hơn, như thể nếu buông ra, cô sẽ mất Hạ Vân mãi mãi.
"Cậu nghĩ mình giả vờ sao?" – Giọng cô ấy run rẩy.
Hạ Vân nhắm mắt, trái tim như bị dao cứa.
Cô không muốn nhìn thấy dáng vẻ này của Tịch Vân.
Không muốn thấy sự bối rối trong đôi mắt ấy.
Không muốn hy vọng rồi lại tuyệt vọng.
Nhưng cơ thể cô quá yếu, còn người kia lại quá mạnh.
Sau một hồi giằng co, Hạ Vân bị kéo về phía trước, ngã vào lồng ngực ấm áp.
Cô nghe thấy nhịp tim dồn dập của Tịch Vân, loạn nhịp một cách đáng sợ.
"Cậu muốn chết đến vậy sao?" – Tịch Vân nghiến răng, giọng nói lạc đi.
Hạ Vân bật cười, nhưng nước mắt lại rơi xuống.
"Vậy còn cậu? Cậu đã bao giờ nghĩ đến cảm giác của mình chưa?"
Tịch Vân sững sờ.
Nhưng chỉ trong giây lát, cô ấy lại buông Hạ Vân ra.
Không còn cái ôm, không còn sự níu kéo.
Khoảng cách giữa họ lại bị kéo giãn.
"Mình xin lỗi." – Tịch Vân nói nhỏ, ánh mắt tối lại.
Một câu xin lỗi nhẹ bẫng, như thể có thể xoa dịu tất cả những tổn thương mà Hạ Vân đã chịu đựng.
Nhưng thực tế, nó chẳng là gì cả.
Hạ Vân cười cay đắng.
"Xin lỗi vì điều gì? Vì đã bỏ rơi mình? Vì đã đi cùng người khác? Hay vì đã khiến mình trở thành một kẻ đáng thương đến mức này?"
Mỗi một câu nói như một nhát dao, sắc bén và lạnh lẽo.
Tịch Vân im lặng.
Hạ Vân nhìn cô ấy, lần đầu tiên nhận ra—có những vết thương dù có chữa lành cũng để lại sẹo.
"Cậu có biết không, đã có lúc mình nghĩ rằng, chỉ cần được ở bên cậu, dù có chịu bao nhiêu đau đớn cũng đáng."
"Nhưng bây giờ, mình không nghĩ như vậy nữa."
Tịch Vân siết chặt nắm tay, móng tay cắm vào da thịt.
Cô ấy muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói.
Hạ Vân quay lưng, từng bước rời đi.
Mỗi bước chân như giẫm lên tàn tro của quá khứ.
Tịch Vân không đuổi theo.
Bởi vì cô ấy biết, có những thứ, một khi đã đánh mất, thì sẽ không thể lấy lại được nữa.
Hạ Vân không nhớ mình đã đi bao lâu, chỉ biết khi bước chân dừng lại, cô đã đứng trước cổng nhà.
Đêm khuya tĩnh lặng, chỉ có tiếng ve kêu râm ran.
Cô ngước mắt nhìn lên cửa sổ căn phòng của mình—một nơi từng là chốn bình yên, nhưng giờ đây lại trở nên ngột ngạt.
Cô mệt mỏi mở cửa, chậm rãi bước vào.
Nhưng ngay khi cánh cửa đóng lại, cả cơ thể cô khụy xuống.
Không còn ai thấy, cô gục đầu xuống, bật khóc nức nở.
Nỗi đau cô kìm nén bấy lâu nay, cuối cùng cũng bùng nổ.
Bên ngoài, bầu trời đêm sâu thẳm, không một ánh sao.
Nhưng đâu đó, phía xa, ánh bình minh đang chậm rãi ló dạng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip