Chương 55: Lời Hứa Dở Dang
Cơn mưa rào bất chợt trút xuống thành phố, từng giọt nước lạnh lẽo trượt dài trên ô cửa kính. Đâu đó ngoài kia, tiếng còi xe vang lên liên hồi, nhịp sống vẫn tiếp diễn như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng bên trong căn phòng bệnh trắng toát, thời gian như ngừng lại.
Hạ Vân bước nhanh qua hành lang dài của bệnh viện, trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt. Mỗi bước chân nặng trĩu, như thể đang bước qua một vực thẳm vô tận. Cô vừa nhận được cuộc gọi từ bác sĩ: "Tình trạng của Tịch Vân đang rất xấu, nếu có thể, hãy đến ngay."
Lời nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào lồng ngực cô.
Hạ Vân không nhớ mình đã chạy nhanh đến mức nào. Cô chỉ biết khi đứng trước cửa phòng bệnh, tay cô đã run rẩy đến mức không thể vặn nổi nắm cửa. Mọi thứ trước mắt cô nhòe đi, có lẽ là do nước mưa còn đọng lại trên mi, hoặc có lẽ là những giọt nước mắt cô đã cố kìm nén từ lâu.
Cuối cùng, cô hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào.
Tịch Vân nằm trên giường bệnh, gương mặt tái nhợt đến đáng sợ. Cô gầy đi rất nhiều, làn da gần như trong suốt dưới ánh đèn huỳnh quang. Đôi môi khô nứt, đôi mắt đục ngầu nhưng vẫn ánh lên tia sáng mong manh.
Khi thấy Hạ Vân, cô nở một nụ cười yếu ớt.
"Cậu đến rồi sao?"
Giọng nói của cô mỏng manh như làn gió thoảng, tựa như chỉ cần một chút lực, nó sẽ tan biến vào hư vô.
Hạ Vân không trả lời, cô nhanh chóng bước đến, nắm lấy bàn tay gầy guộc của người con gái trước mặt.
"Cậu có nhớ lời hứa của chúng ta không?" – Giọng cô run rẩy.
Tịch Vân nhìn cô thật lâu, rồi chậm rãi nhắm mắt lại như đang nhớ về điều gì đó rất xa xăm.
Mùa hè năm ấy, giữa bầu trời xanh trong vắt, hai cô gái đứng trên cây cầu gỗ cũ kỹ, nơi dòng sông phản chiếu từng tia nắng vàng óng ánh.
"Cho dù thế nào đi nữa, tớ cũng sẽ không bao giờ buông tay cậu.", Tịch Vân đã nói như thế, ánh mắt tràn đầy kiên định.
Nhưng giờ đây, lời hứa ấy chỉ còn là một mảnh ký ức vỡ vụn.
Hạ Vân siết chặt bàn tay của Tịch Vân hơn, như thể muốn truyền hơi ấm của mình cho cô.
"Không! Cậu nhất định phải sống! Chúng ta còn rất nhiều chuyện chưa làm cùng nhau, còn rất nhiều điều chưa kịp nói…", Hạ Vân nghẹn ngào.
Tịch Vân khẽ lắc đầu. Cô đưa tay chạm nhẹ lên má Hạ Vân, bàn tay lạnh ngắt.
"Tớ chỉ mong… cậu hạnh phúc.", cô thì thầm.
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi khỏi khóe mắt của Tịch Vân, lăn dài trên gò má, rồi biến mất trên gối trắng.
Tiếng máy đo nhịp tim bỗng dưng trở thành một đường thẳng kéo dài.
Tất cả âm thanh trong căn phòng đều biến mất.
Hạ Vân trừng mắt nhìn màn hình máy đo nhịp tim, cả cơ thể như đông cứng lại.
"Không… không… không thể nào…"
Cô lắc mạnh vai Tịch Vân, cố gắng lay cô tỉnh dậy.
"Vân! Cậu nói sẽ không buông tay tớ mà! Mở mắt ra đi! Cậu đã hứa rồi cơ mà!"
Không có bất kỳ phản hồi nào.
Bác sĩ và y tá vội vã chạy vào, nhưng mọi thứ đều vô nghĩa.
Tịch Vân đã ra đi.
Không một lời từ biệt.
Không một cơ hội để níu kéo.
Chỉ còn lại một lời hứa dở dang và một trái tim tan vỡ.
Mùa hạ năm nay, cơn gió vẫn thổi, nhưng người cùng cô ngắm hoàng hôn đã không còn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip