Chương 57: Giữ Lại Một Mảnh Ký Ức
Mưa vẫn rơi lạnh buốt.
Hạ Vân đứng lặng trước bia mộ, đôi mắt vô hồn nhìn những dòng chữ khắc trên đá. Tên của Tịch Vân, ngày sinh, ngày mất – tất cả đều rõ ràng, tàn nhẫn, như muốn nhắc cô rằng người ấy thực sự đã rời xa thế gian này.
Nhưng… liệu có phải mọi thứ đã kết thúc thật rồi không?
Những kỷ niệm của họ, những lời hứa chưa kịp thực hiện, những cảm xúc còn chưa kịp nói thành lời—tất cả đều vô nghĩa sao?
Cô đặt bàn tay lên bia mộ, đầu ngón tay run run lướt qua từng đường nét.
"Cậu có biết không, Tịch Vân? Kể từ ngày cậu rời đi, tớ vẫn không thể quen với việc sống một mình."
"Tớ vẫn chờ một tin nhắn từ cậu, một cuộc gọi, một lần cậu trách mắng tớ vì đã quên mang ô trong ngày mưa."
"Nhưng… tất cả chỉ còn là hư vô."
Hạ Vân bật cười, nhưng nước mắt lại lặng lẽ lăn dài.
Cô đang khóc vì điều gì? Vì người đã đi xa? Hay vì chính bản thân mình—kẻ đã không thể giữ chặt hạnh phúc mong manh ấy?
---
Đêm hôm đó, cô không về nhà.
Cô lang thang qua những con phố cũ, nơi cả hai từng đi qua, từng cười nói, từng tranh cãi… Giờ đây, mọi thứ vẫn y nguyên, chỉ có người đã thay đổi.
Quán cà phê quen thuộc vẫn sáng đèn, nhưng bàn bên cửa sổ nơi họ từng ngồi lại trống rỗng.
Góc phố nhỏ vẫn có một cửa hàng bán kẹp tóc, nhưng chiếc kẹp mà Tịch Vân thích nhất đã không còn được bày bán.
Thế gian này có bao nhiêu thứ vẫn không thay đổi? Nhưng tại sao con người lại không thể ở bên nhau mãi mãi?
Hạ Vân dừng bước trước căn hộ cũ.
Nơi đây từng là tổ ấm của hai người. Từng là nơi chứa đựng vô số khoảnh khắc hạnh phúc. Nhưng giờ đây, nó chỉ còn là một không gian lạnh lẽo và trống trải.
Cô mở cửa bước vào, bóng tối bao trùm lấy cô như muốn nuốt chửng cả tâm hồn.
Mùi hương quen thuộc vẫn còn phảng phất trong không khí—mùi trà nhài mà Tịch Vân yêu thích.
Bàn tay Hạ Vân run run mở ngăn kéo, chạm vào một cuốn nhật ký cũ.
Cô đã từng cười Tịch Vân vì thói quen viết nhật ký, nhưng bây giờ, từng dòng chữ ấy lại là thứ duy nhất còn sót lại.
Lật từng trang, những kỷ niệm ùa về như một thước phim tua chậm.
"Hôm nay trời mưa, Vân lại quên mang ô. Nhìn cô ấy ướt như chuột lột mà vẫn cười tươi, mình vừa giận vừa thương."
"Hạ Vân thật ngốc, nhưng cũng đáng yêu đến lạ."
"Nếu có kiếp sau, mình vẫn muốn gặp lại cô ấy."
Cô nắm chặt cuốn nhật ký trong tay, nước mắt rơi thấm đẫm từng trang giấy.
Nếu có kiếp sau, liệu chúng ta có thể gặp lại nhau không?
Hay tất cả chỉ là một giấc mơ mà cô sẽ mãi mãi không thể chạm tới?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip