Chương 58:Nếu Có Kiếp Sau, Liệu Có Chúng Ta?

Căn phòng tĩnh lặng. Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc vang lên như một lời nhắc nhở tàn nhẫn rằng thời gian vẫn đang trôi, dù cô có muốn dừng lại hay không.

Hạ Vân ngồi lặng trước bàn, ngón tay lướt nhẹ trên từng dòng chữ trong cuốn nhật ký cũ. Những con chữ viết vội, đôi khi nguệch ngoạc, đôi khi chỉ là vài dòng ngắn ngủi, nhưng lại là tất cả những gì còn sót lại của Tịch Vân trên thế gian này.

“Hạ Vân, nếu có kiếp sau, cậu có còn nhớ mình không?”

Cô bật cười trong nước mắt.

"Nhớ chứ... Làm sao mà quên được?"

Ngoài trời, cơn mưa đã ngớt. Nhưng lòng cô vẫn dậy sóng.

Cô bước ra ngoài, đi qua những con đường quen thuộc, nơi từng in dấu chân cả hai. Mỗi góc phố, mỗi hàng cây, mỗi quán cà phê ven đường… tất cả đều là chứng nhân cho một tình yêu dang dở.

Trong vô thức, cô dừng lại trước chiếc ghế đá trong công viên, nơi họ từng ngồi hàng giờ chỉ để nói những chuyện không đầu không cuối.

Những kỷ niệm đẹp nhất luôn gắn liền với những nơi bình thường nhất.

Cô nhắm mắt lại, tưởng tượng như Tịch Vân vẫn đang ngồi bên cạnh, mỉm cười và gọi tên cô. Nhưng khi mở mắt ra, chỉ còn lại một khoảng trống vô tận.

Có những người, dù đã đi xa, nhưng vẫn mãi mãi ở lại trong trái tim ta.

Hạ Vân không biết mình đã ngồi đó bao lâu.

Chỉ đến khi điện thoại rung lên với một tin nhắn, cô mới giật mình trở về với thực tại.

"Mộ của Tịch Vân bị người ta phá hoại."

Cô chết lặng.

Không một giây do dự, cô lao đi trong màn đêm, lòng ngập tràn hoảng loạn và phẫn nộ.

Tại sao đến cả giấc ngủ cuối cùng của Tịch Vân cũng không thể yên ổn?

Cơn gió lạnh cắt da, nhưng lòng cô còn lạnh hơn.

 ----

Khi đến nghĩa trang, cảnh tượng trước mắt khiến cô như muốn ngã quỵ.

Bia mộ của Tịch Vân bị đập vỡ, những bông hoa cô đặt hôm qua bị giẫm nát. Tấm ảnh nhỏ dán trên bia cũng bị rách một góc, như thể ai đó đã cố tình xé bỏ sự tồn tại của người đã khuất.

Hạ Vân quỳ xuống, đôi tay run rẩy nhặt lên từng mảnh vỡ.

"Xin lỗi... Tớ đã không bảo vệ được cậu."

Nước mắt cô rơi xuống nền đất lạnh, hòa lẫn vào những giọt mưa còn đọng lại.

Rốt cuộc, trên đời này có thứ gì là vĩnh cửu không?

Tình yêu, ký ức, hay chỉ là một nỗi đau dai dẳng không bao giờ nguôi ngoai?

Cô không biết ai đã làm điều này.

Nhưng cô biết một điều—cô sẽ không để mọi chuyện kết thúc như thế này.

Dù phải đánh đổi mọi thứ, cô cũng sẽ tìm ra sự thật.

Và nếu có kiếp sau...

Cô sẽ không để mất Tịch Vân một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip