Chương 59: Lời Hứa Dưới Cơn Mưa

Mưa lại rơi. Nhưng lần này, không còn dịu dàng như trước nữa. Nó trút xuống như cơn thịnh nộ của bầu trời, như chính nỗi đau đang gào thét trong lòng Hạ Vân.

Cô đứng trước bia mộ tan nát, bàn tay siết chặt đến mức móng tay gần như cắm vào da thịt. Môi cô run run, hơi thở nặng nề, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận và phẫn uất.

"AI? AI ĐÃ LÀM CHUYỆN NÀY?!"

Cô hét lên giữa trời đêm, tiếng nói vỡ ra trong không gian trống trải, mang theo sự tuyệt vọng và căm phẫn đến tột cùng.

Không ai trả lời. Chỉ có tiếng gió rít qua từng hàng cây, tiếng mưa đập xuống nền đất lạnh lẽo.

Cô quỳ xuống, những ngón tay run rẩy nhặt lên từng mảnh đá vỡ từ bia mộ, từng bông hoa đã bị giẫm nát.

"Tịch Vân... cậu nói cho tớ biết đi... tại sao ngay cả khi đã rời xa, cậu vẫn không thể yên ổn?"

Cô không thể chấp nhận điều này.

Không thể chấp nhận được.

Những giọt nước mưa hòa lẫn vào nước mắt, chảy dài trên khuôn mặt cô.

Cô không biết mình đã ngồi đó bao lâu.

Chỉ đến khi có một tiếng bước chân vang lên phía sau, cô mới giật mình quay lại.

Một bóng người đứng dưới ánh đèn đường nhạt nhòa, gương mặt bị che khuất bởi chiếc ô đen. Nhưng đôi mắt hắn ta—ánh mắt lạnh lẽo đầy châm chọc—khiến cơn giận trong cô càng bùng lên dữ dội.

"Là mày phải không?"

Cô gằn giọng, nắm chặt nắm đấm.

Tên đó nhếch môi cười khinh miệt.

"Cái bia đó à? Nó vốn dĩ không nên tồn tại."

Trong một giây, lý trí cô đứt đoạn.

Cô lao tới, không chút do dự, đấm thẳng vào mặt hắn.

Một cú đánh mạnh mẽ, chứa đựng tất cả nỗi căm hận của cô.

Hắn loạng choạng lùi lại, nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười chế giễu.

"Mày nghĩ đánh tao thì có thể thay đổi được gì sao?"

"IM ĐI!"

Cô hét lên, từng sợi dây thần kinh trong đầu như muốn đứt tung.

"Mày có biết cậu ấy đã phải chịu đựng những gì không?! Mày có biết cậu ấy đã đau khổ ra sao không?!"

Hắn ta cười cợt.

"Đau khổ? Đáng đời."

Trong tích tắc, cô như hóa điên.

Cô xông vào, liên tục đánh hắn, không còn để ý đến điều gì khác. Tất cả những ấm ức, đau đớn, căm phẫn dồn nén bấy lâu đều trút xuống từng cú đấm.

Hắn vùng vẫy, nhưng cơn giận của cô quá mạnh.

Mưa vẫn trút xuống, xóa nhòa mọi thứ.

Cuối cùng, hắn cũng ngã xuống, khóe môi rỉ máu, nhưng vẫn nở một nụ cười nhạt nhẽo.

"Mày nghĩ Tịch Vân muốn mày trở thành con người như thế này sao?"

Cô sững lại.

Toàn thân run lên.

"Mày..."

Hắn cười, nhổ ra một ngụm máu.

"Mày cũng chẳng khác gì bọn tao. Cùng một loại cả thôi."

Hạ Vân đứng chết lặng.

Cô nhìn xuống bàn tay mình, dính đầy máu của hắn.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

Cô vừa làm gì thế này?

Mưa vẫn rơi.

Nhưng trong lòng cô, tất cả như đã vỡ vụn.

Hạ Vân quay người, bước đi.

Trong lòng cô chỉ còn một suy nghĩ duy nhất—

Cô phải làm gì để chuộc lại tất cả lỗi lầm này?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip