Chương 6: Định Mệnh Hay Trò Đùa?

Tịch Vân chưa từng nghĩ rằng có một ngày, cô sẽ thực sự cần một người nào đó trong cuộc đời mình.

Nhưng Hạ Vân cứ thế xuất hiện, tựa như một cơn gió mùa hạ, nhẹ nhàng nhưng không thể nắm bắt.

Cứ từng chút từng chút một, cô ấy len lỏi vào cuộc sống của Tịch Vân, khiến từng nhịp thở, từng suy nghĩ của cô đều có bóng dáng người đó.

Sau hôm trú mưa cùng nhau, cả hai dần có nhiều kỷ niệm hơn.

Những buổi trưa trốn tiết ra sân sau trường, Tịch Vân đọc sách, còn Hạ Vân ngồi vẽ vu vơ lên lòng bàn tay cô.

Những lần đạp xe song song trên con đường dài rợp bóng cây, Hạ Vân đột nhiên tăng tốc rồi quay đầu trêu chọc:

"Cậu chậm quá đấy, Tịch Vân!"

Những tối muộn gọi điện chỉ để nói vài câu ngớ ngẩn trước khi ngủ.

"Cậu ngủ chưa?"

"Chưa, còn cậu?"

"Chưa ngủ thì đừng ngủ nữa, nói chuyện với tôi đi."

Mọi thứ đều rất tự nhiên, giống như định mệnh đã an bài họ bên nhau.

Nhưng thật sự... có thứ gọi là định mệnh sao?

Hay tất cả chỉ là một trò đùa của số phận, kéo họ đến gần nhau chỉ để sau này tàn nhẫn xé rách?

Một chiều tan học, Hạ Vân kéo Tịch Vân lên sân thượng trường.

"Tịch Vân, tôi muốn cho cậu xem cái này!"

Gió thổi tung mái tóc dài của cả hai. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ chân trời.

Tịch Vân đứng lặng người.

"Đẹp không?" – Hạ Vân cười, nghiêng đầu hỏi.

"Ừm."

"Vậy từ giờ, mỗi khi có hoàng hôn đẹp, chúng ta sẽ cùng nhau ngắm nó nhé?"

Cậu ấy luôn như vậy.

Tự mình quyết định, tự mình hứa hẹn, không cần biết đối phương có đồng ý hay không.

Nhưng kỳ lạ thay, Tịch Vân chưa từng muốn từ chối.

Có lẽ vì trong lòng cô cũng mong muốn điều đó.

Lần đầu tiên trong đời, Tịch Vân cảm thấy có gì đó đang thay đổi bên trong mình.

Mỗi lần Hạ Vân cười, cô đều muốn nhìn lâu hơn một chút.

Mỗi lần Hạ Vân chạm vào tay mình, cô đều cảm thấy một tia tê dại chạy dọc sống lưng.

Mỗi lần Hạ Vân bước xa, cô đều có một nỗi bất an vô hình.

Và rồi, một ngày nọ, cô chợt nhận ra.

Cô thích Hạ Vân.

Không phải kiểu thích thông thường. Không phải sự quý mến đơn thuần.

Mà là thứ tình cảm cấm kỵ mà mọi người vẫn luôn xem là "sai trái".

Một nỗi sợ hãi mơ hồ dần bủa vây lấy cô.

Cô nên làm gì đây?

Tiếp tục chìm đắm trong cơn say ngọt ngào này...

Hay sớm dập tắt nó, trước khi mọi thứ vượt quá giới hạn?

Tịch Vân chưa từng sợ hãi điều gì.

Nhưng lúc này, khi đối diện với chính trái tim mình, cô lại không biết phải làm thế nào.

Cô không dám nghĩ sâu hơn về tương lai.

Cô không dám tưởng tượng phản ứng của mọi người nếu biết được sự thật.

Tịch Vân đã từng chứng kiến một người bạn bị kỳ thị chỉ vì thích một người cùng giới. Cô ấy bị bạn bè xa lánh, bị bố mẹ đánh đập, bị giáo viên gọi lên nói chuyện và ép phải "điều chỉnh lại cảm xúc của mình".

Tịch Vân không muốn trở thành người đó.

Nhưng liệu cô có thể kiểm soát được trái tim mình không?

Liệu cô có thể vờ như không có gì xảy ra, để tiếp tục bên cạnh Hạ Vân như một người bạn?

Hay cô sẽ bất chấp tất cả, lao vào ngọn lửa này dù biết trước sẽ bị thiêu rụi?

Hôm đó, trong giờ ra chơi, Tịch Vân và Hạ Vân ngồi trên hành lang vắng vẻ.

Hạ Vân vừa uống nước vừa đột nhiên bật cười:

"Này, cậu có bao giờ nghĩ rằng... nếu tôi là con trai thì tốt biết bao không?"

Tim Tịch Vân khẽ run lên.

"Sao cậu lại hỏi vậy?"

"Thì... chỉ là nghĩ vu vơ thôi."

Tịch Vân im lặng.

Nếu Hạ Vân là con trai ư?

Có lẽ mọi thứ đã dễ dàng hơn rất nhiều.

Có lẽ cô sẽ không cần phải dằn vặt.

Có lẽ cô có thể thoải mái thích cậu ấy mà không phải lo lắng ánh mắt của người đời.

Nhưng đáng tiếc... trên đời này không có "nếu".

Hạ Vân vẫn là Hạ Vân.

Và tình yêu của họ... vẫn là một thứ bị cả thế giới phủ nhận.

Tịch Vân không trả lời.

Cô chỉ lặng lẽ nắm chặt tay mình dưới bàn.

Dù thế nào đi nữa...

Cô cũng không thể ngừng thích Hạ Vân được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip