Chương 65: Khi Tất Cả Chỉ Còn Lại Sự Cô Độc
Hạ Vân đứng lặng trước tấm bia mộ lạnh lẽo, những ngón tay run rẩy chạm nhẹ lên cái tên được khắc trên đá. Tịch Vân.
Cơn gió thổi qua khiến cô rùng mình. Đã bao ngày trôi qua rồi? Một tuần? Một tháng? Hay đã là một quãng thời gian dài hơn thế? Cô không biết nữa. Từ khoảnh khắc mất đi Tịch Vân, mọi thứ xung quanh cô dường như đều trở nên vô nghĩa.
Bên tai cô vẫn văng vẳng những lời nói cay nghiệt của gia đình Tịch Vân hôm ấy:
"Nó chết là đúng! Ít nhất cũng không còn làm chúng ta mất mặt nữa!"
"Con bé còn sống ngày nào thì ngày đó gia đình này không ngẩng đầu lên được!"
Những kẻ đã từng gọi cô là "thứ quái thai", là "căn bệnh cần phải chữa trị", giờ đây đứng trước mộ con gái mình lại tỏ ra nhẹ nhõm vì cuối cùng cô ấy cũng không còn trên cõi đời này nữa.
Hạ Vân bật cười. Một tiếng cười đầy cay đắng.
Tịch Vân đã làm gì sai?
Họ đã làm gì sai?
Chỉ vì họ yêu nhau, chỉ vì họ không sống theo mong muốn của xã hội, mà đáng bị nguyền rủa đến mức này sao?
Cô quỳ xuống, bàn tay siết chặt nắm đất, những móng tay bấm sâu vào da thịt đến rướm máu. Cô nhắm mắt, giọng nói khàn đặc vì kìm nén quá nhiều đau thương.
"Xin lỗi... xin lỗi... lẽ ra mình phải bảo vệ cậu tốt hơn..."
Nhưng ngay cả lời xin lỗi này, Tịch Vân cũng không còn nghe thấy nữa.
"Nếu có kiếp sau… cậu có dám yêu mình nữa không?"
Câu hỏi đó vẫn văng vẳng bên tai.
Cô đã trả lời rằng có.
Nhưng còn Tịch Vân thì sao?
Nếu có kiếp sau, liệu Tịch Vân có còn đủ dũng cảm để yêu cô nữa không? Hay đến cuối cùng, vẫn sẽ là kết cục chia ly, vẫn sẽ là những giọt nước mắt không bao giờ ngừng rơi?
Hạ Vân siết chặt nắm tay.
Không.
Cô không thể để mọi chuyện kết thúc như thế này.
Cô không thể để Tịch Vân chỉ là một cái tên bị chôn vùi dưới lớp đất lạnh, bị quên lãng bởi chính những người thân của cô ấy.
Cô đứng dậy, đôi mắt bỗng chốc trở nên kiên định.
Nếu thế giới này đã không cho họ con đường để sống, thì cô sẽ tự mình mở ra một con đường khác.
Bằng bất cứ giá nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip