Chương 67:Đừng Quên Chúng Ta Đã Từng Yêu
Hạ Vân đứng trước di ảnh của Tịch Vân. Cô không còn khóc nữa. Nước mắt dường như đã khô cạn sau những tháng ngày tự dày vò trong nỗi đau mất mát.
Chỉ còn lại sự trống rỗng.
Những ký ức vẫn còn đó, nhưng người thì đã chẳng còn.
"Cậu có biết không, Tịch Vân? Thế giới này vẫn chưa thay đổi."
Cô cười nhạt, giọng nói khô khốc như thể đã mất đi sức sống từ lâu.
"Họ vẫn nhìn mình với ánh mắt ghê tởm đó. Họ vẫn thì thầm sau lưng mình, vẫn nguyền rủa tình yêu của chúng ta."
Hạ Vân cúi xuống, ngón tay run rẩy chạm vào khung ảnh lạnh lẽo.
"Nhưng mình sẽ không để họ quên cậu."
Cô siết chặt nắm tay.
Cô sẽ không để tình yêu của họ chỉ còn là một bí mật bị vùi lấp trong quá khứ.
Hạ Vân bắt đầu viết.
Mỗi con chữ là một phần linh hồn của cô.
Cô viết về Tịch Vân. Về những ngày hai người gặp nhau, về những tháng ngày hạnh phúc ngắn ngủi mà họ từng có. Về những trận cãi vã, về những giấc mơ dang dở, về những lời hứa chưa kịp thực hiện.
Cô viết về những điều họ đã trải qua, về những ánh mắt khinh miệt, về những lời sỉ nhục, về nỗi đau mà xã hội này đã ném vào họ.
Cô viết để cả thế giới biết rằng họ đã từng yêu nhau.
"Đừng quên chúng ta đã từng yêu."
Hạ Vân không biết bao lâu đã trôi qua. Chỉ biết rằng khi cô đặt bút xuống, trời đã sáng.
Bên ngoài cửa sổ, ánh mặt trời nhợt nhạt chiếu vào. Một ngày mới lại bắt đầu.
Cô nhìn vào cuốn sách trước mặt, lòng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Cho dù chẳng ai hiểu, cho dù chẳng ai quan tâm, thì ít nhất, cô đã không quên.
Và cô biết rằng, ở nơi xa ấy, Tịch Vân cũng sẽ không quên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip