Chương 69: Tiếng Vọng Cuối Cùng

Mọi thứ đã bắt đầu từ đâu?

Là từ ánh mắt đầu tiên lướt qua nhau nơi hành lang trường học, hay từ những lần lặng lẽ đứng chung dưới cơn mưa rào năm ấy?

Là từ giây phút họ nhận ra trái tim mình loạn nhịp vì một người cùng giới, hay từ những đau đớn khi thế giới ngoài kia không cho phép họ được sống thật với chính mình?

Hạ Vân đứng trước kệ sách, những đầu sách xếp ngay ngắn, nhưng đôi tay cô lại run lên khi lướt qua từng cuốn.

Rồi ánh mắt cô dừng lại.

Tên của Tịch Vân.

Không, không phải tên thật của cô ấy, mà là bút danh mà cả hai từng nghĩ ra vào một đêm muộn khi mơ về tương lai.

“Nếu một ngày chúng ta viết sách, cậu sẽ lấy bút danh gì?”

Tịch Vân khi ấy đã cười, đôi mắt cô ấy sáng lên đầy hy vọng.

“Tôi sẽ dùng tên cậu.”

Hạ Vân khi ấy đã bật cười, nhưng giờ đây, cô lại không thể bật cười được nữa.

Cuốn sách của Tịch Vân được đặt ngay ngắn trên kệ, tựa như chưa từng bị lãng quên.

Hạ Vân cầm lấy nó, lật qua từng trang. Những con chữ quen thuộc hiện lên, như tiếng thì thầm từ một thế giới đã xa.

Rồi, cô nhìn thấy dòng chữ cuối cùng.

"Đến cuối cùng, liệu có ai nhớ đến chúng ta không?"

Hạ Vân siết chặt cuốn sách, trái tim cô quặn đau.

Tịch Vân đã đi thật rồi.

Cô ấy đã rời xa thế giới này, mang theo cả giấc mơ dang dở, mang theo cả những lời chưa kịp nói.

Hạ Vân khẽ nhắm mắt, rồi mở ra.

Cô bước ra khỏi hiệu sách, trời vẫn u ám như ngày hôm đó. Nhưng lần này, cô không chạy trốn nữa.

Cô bước đi, để lại quá khứ phía sau.

Nhưng dù có đi bao xa, giọng nói của Tịch Vân vẫn vang vọng trong tâm trí cô, như một lời hứa chưa bao giờ trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip