Chương 70: Hồi Ức Tân Vỡ

Cơn mưa đêm trước để lại những vệt nước đọng trên mặt đường, ánh đèn đường phản chiếu thành những quầng sáng mờ ảo, như những giấc mơ chưa kịp thành hình đã vội vỡ tan.

Hạ Vân đứng lặng lẽ bên hiên nhà, bàn tay run rẩy cầm điếu thuốc đã cháy dở. Khói thuốc mỏng manh tỏa ra trong không khí, quẩn quanh như những ký ức không cách nào buông bỏ.

Cô nhớ lần đầu tiên hai người gặp nhau, nhớ những lần lén lút nắm tay, nhớ cái nhìn e dè trước ánh mắt soi mói của người đời. Họ đã từng ngây thơ tin rằng, chỉ cần yêu nhau là đủ. Nhưng hiện thực lại là một con dao sắc bén, từng nhát, từng nhát cứa vào trái tim cô.

"Vì sao chúng ta không thể sống như những người bình thường?"

Giọng nói nghẹn lại trong cổ họng. Có ai trả lời được câu hỏi ấy không?

Hạ Vân cười nhạt. Phải, vì họ không phải "bình thường". Vì tình yêu của họ bị xem là sai trái, bị ép phải giấu giếm, bị nghiền nát dưới những định kiến khắc nghiệt của xã hội.

Bàn tay cô siết chặt lại, móng tay cắm sâu vào da thịt, nhưng cơn đau thể xác chẳng là gì so với nỗi đau trong lòng.

Có những lời hứa chưa kịp thực hiện, có những giấc mơ mãi mãi dang dở.

Hạ Vân ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đêm nay không có sao.

Chẳng biết là vì mây quá dày, hay vì ánh sáng ấy vốn chưa bao giờ dành cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip