Chương 71: Chúng Ta Có Thể Gặp Lại Nhau Không?

Cơn mưa rả rích như lời tiễn biệt, từng giọt nước trượt dài trên ô cửa kính phản chiếu đôi mắt mông lung của Hạ Vân. Cô đứng đó, lặng yên nhìn về phía xa, nơi ánh đèn đường nhạt nhòa trong màn đêm tĩnh mịch.

Từ ngày hôm ấy, mọi thứ đã thay đổi.

Không còn những tin nhắn vụng trộm lúc nửa đêm, không còn cái ôm vội vàng nơi góc phố, không còn lời hứa "sẽ luôn bên nhau"... tất cả đều đã trở thành quá khứ.

Nhưng có thực sự là quá khứ không?

Tình yêu này chưa bao giờ nguội lạnh, chỉ là bị nhấn chìm giữa những định kiến, giữa sự dày vò và tổn thương.

Hạ Vân nhắm mắt lại. Hình ảnh của người ấy vẫn hiện rõ trong tâm trí, như một vết sẹo chẳng thể phai mờ. Những ký ức ùa về—từng tiếng cười, từng giọt nước mắt, từng khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đủ để khắc cốt ghi tâm.

"Nếu như có kiếp sau, chúng ta có thể gặp lại nhau không?"

Một câu hỏi vang lên trong tâm trí, không có ai trả lời.

Cô cười nhẹ, nụ cười pha lẫn chua xót.

Ngoài trời, cơn mưa vẫn rơi, hòa lẫn với những giọt nước mắt âm thầm chảy xuống từ khóe mi cô.

Rồi một ngày nào đó, khi định kiến không còn là xiềng xích trói buộc, khi thế giới này học được cách yêu thương và chấp nhận... liệu họ có còn cơ hội để nắm lấy tay nhau?

Chẳng ai biết trước được tương lai.

Nhưng ít nhất, trong kiếp này, họ đã từng yêu nhau.

Và có lẽ, chỉ cần thế thôi cũng đã đủ để khắc sâu trong tim mãi mãi.

Vài năm sau

Một ngày cuối thu, Hạ Vân vô tình lướt qua một hiệu sách nhỏ bên đường. Cô bước vào, cảm nhận mùi giấy in mới và tiếng lật trang sách vang lên khe khẽ.

Ngay khi ánh mắt dừng lại trên một cuốn sách đặt ngay ngắn trên kệ, tim cô như thắt lại.

Tên tác giả… là một cái tên mà cô không thể nào quên.

Cô cầm cuốn sách lên, lật đến trang đầu tiên. Một dòng chữ viết tay hiện ra:

"Dành tặng một người đã từng đi ngang qua cuộc đời tôi. Nếu có kiếp sau, tôi hy vọng chúng ta có thể gặp lại nhau một lần nữa, không phải lặng lẽ mà là đường hoàng nắm lấy tay nhau."

Đôi mắt Hạ Vân nhòe đi.

Ngoài trời, lá vàng rơi lác đác, cuốn theo cơn gió dịu nhẹ của một mùa thu đã cũ.

Ở một nơi nào đó trên thế giới này, họ vẫn đang sống, vẫn đang bước tiếp, mang theo những ký ức không thể nào xóa nhòa.

Liệu họ có thể gặp lại nhau?

Chỉ có thời gian mới có thể trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip