Chương 8: Mùa Hạ Ngập Tràn Ánh Sáng
Mặt trời vừa lên cao, ánh nắng len lỏi qua từng tán lá, chiếu vào ô cửa sổ nhỏ.
Tịch Vân thức dậy với một tâm trạng kỳ lạ.
Cô không biết mình đã mơ thấy gì đêm qua, chỉ biết khi mở mắt ra, tim vẫn còn đập nhanh hơn bình thường.
Khi cầm điện thoại lên, tin nhắn tối qua của Hạ Vân vẫn còn ở đó.
"Tịch Vân, cậu có bao giờ nghĩ... nếu chúng ta thích nhau thật thì sao không?"
Cô chưa trả lời.
Không phải vì không muốn, mà vì không biết phải nói gì.
Nhưng hôm nay, ánh mặt trời thật đẹp.
Và trong lòng cô, dường như cũng có một tia sáng len lỏi vào.
Buổi trưa, khi Tịch Vân đang ngồi đọc sách trong thư viện, Hạ Vân đột nhiên nhắn tin.
"Ra cổng trường đi, tôi có thứ này cho cậu."
Tịch Vân nhìn dòng tin nhắn, hơi nhíu mày.
Mấy hôm nay Hạ Vân cư xử rất lạ.
Nhưng dù sao, cô vẫn bước ra ngoài.
Ở cổng trường, Hạ Vân đang đứng đó, tay giấu sau lưng, vẻ mặt có chút bồn chồn.
Tịch Vân khoanh tay, nhìn cậu ấy đầy nghi hoặc.
"Cậu lại định làm gì đây?"
Hạ Vân mím môi, rồi đột nhiên rút ra một bó hoa nhỏ, đưa về phía cô.
"Tặng cậu nè!"
Tịch Vân sững sờ.
Trước mặt cô là một bó hoa hướng dương rực rỡ, từng cánh hoa vàng tươi như muốn bừng sáng dưới ánh nắng.
Cô lặng người mất vài giây, rồi bỗng dưng bật cười.
"Cậu lại làm trò gì vậy?"
"Làm gì đâu, chỉ là... tôi thấy nó rất giống cậu."
"Giống tôi?"
"Ừ, luôn kiên cường, luôn mạnh mẽ, giống như loài hoa này, lúc nào cũng hướng về ánh sáng."
Tịch Vân bất giác nắm chặt bó hoa trong tay.
Trái tim cô lại một lần nữa vỡ vụn vì Hạ Vân.
Sau khi tan học, Hạ Vân kéo Tịch Vân đi dạo quanh hồ gần trường.
Hai người bước đi chậm rãi trên con đường lát đá, từng cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương sen thoang thoảng.
Tịch Vân ôm bó hoa hướng dương trong tay, cảm giác lòng mình cũng đang ấm áp như những cánh hoa ấy.
Hạ Vân đột nhiên lên tiếng:
"Này, Tịch Vân, cậu có bao giờ nghĩ đến chuyện tương lai không?"
Tịch Vân ngẩn người.
"Tương lai á?"
"Ừ, sau khi tốt nghiệp, sau khi trưởng thành... cậu muốn làm gì?"
Tịch Vân im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói:
"Tôi muốn đi thật xa, đến một nơi nào đó không ai biết mình, sống một cuộc sống yên bình."
"Không ai biết cậu? Nghe cô đơn quá."
"Nhưng tôi thích như thế."
Hạ Vân nghiêng đầu, mỉm cười.
"Vậy thì tôi đi cùng cậu nhé?"
Tịch Vân giật mình quay sang nhìn cậu ấy.
Hạ Vân vẫn đang cười, nhưng trong ánh mắt lại có một sự chân thành không thể chối cãi.
"Tôi đi cùng cậu, như vậy cậu sẽ không cô đơn nữa."
Tim Tịch Vân đập mạnh một nhịp.
Lời nói ấy, sao lại ngọt ngào đến mức khiến cô muốn khóc?
Hoàng hôn buông xuống, bầu trời nhuộm một màu cam đỏ rực rỡ.
Hai người ngồi trên bãi cỏ ven hồ, lặng lẽ ngắm nhìn mặt trời dần khuất sau những tán cây.
Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng gió, tiếng lá cây xào xạc, và tiếng tim đập khe khẽ trong lồng ngực.
Đột nhiên, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nắm lấy tay Tịch Vân.
Cô giật mình quay sang.
Hạ Vân không nhìn cô, chỉ nhìn về phía chân trời xa xăm, nhưng bàn tay vẫn siết chặt lấy tay cô, không hề buông ra.
Tịch Vân không rút tay lại.
Cô cũng không nói gì.
Chỉ lặng lẽ để yên cho sự dịu dàng ấy lan tỏa, từng chút một, len vào tận sâu trong trái tim mình.
Khi mặt trời đã lặn hẳn, Hạ Vân khẽ siết nhẹ tay cô, giọng nói trầm thấp vang lên trong không gian yên tĩnh.
"Tịch Vân, tôi có một bí mật."
"Gì?"
"Tôi nghĩ là tôi thích cậu mất rồi."
Tịch Vân khẽ giật mình, nhưng không lên tiếng.
Hạ Vân cười, đôi mắt sáng lên như những vì sao nhỏ.
"Cậu không cần trả lời đâu. Chỉ cần biết là... dù thế nào đi nữa, tôi vẫn muốn ở bên cậu."
Tịch Vân nhìn người bên cạnh, trái tim đập mạnh đến mức cô sợ cậu ấy sẽ nghe thấy.
Có những thứ không cần nói ra cũng đã quá rõ ràng.
Và có những cảm xúc, dù không thừa nhận, cũng chẳng thể nào chối bỏ được nữa.
Hạ Vân vẫn nắm lấy tay cô.
Và Tịch Vân, không hề có ý định rút tay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip