Ngoại Truyện - Chương 11: Khoảng Cách

Từ sau cuộc trò chuyện với mẹ, Tịch Vân bắt đầu cảm thấy bất an.

Mọi thứ không còn đơn giản như trước nữa.

Cô cố gắng tỏ ra bình thường, cố gắng giữ khoảng cách với Hạ Vân ở trường để tránh bị để ý quá mức.

Nhưng Hạ Vân không phải người dễ bị phớt lờ.

"Cậu đang trốn tớ à?"

Hạ Vân chặn đường cô sau giờ học, ánh mắt sắc bén nhưng giọng điệu vẫn mang theo nét cười nhàn nhạt.

Tịch Vân cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào cô ấy.

"Không có..."

"Thế tại sao cả ngày nay cậu cứ lẩn tránh tớ?"

Tịch Vân mím môi, không biết phải trả lời thế nào.

Thấy cô im lặng, Hạ Vân nhíu mày, tiến lại gần hơn.

"Tịch Vân, cậu sợ gì chứ?"

"Tớ..."

Cô muốn nói, nhưng lại không biết phải nói gì.

Cô muốn ở bên cạnh Hạ Vân, nhưng cô cũng sợ những ánh mắt phán xét, sợ gia đình phản đối, sợ những lời nói cay nghiệt mà xã hội sẽ trút xuống đầu họ.

Cô không phải Hạ Vân—không mạnh mẽ, không bất cần, không thể coi thường tất cả.

Cô quá yếu đuối.

Thấy cô mãi không trả lời, ánh mắt Hạ Vân dần trở nên lạnh lẽo.

"Cậu hối hận rồi sao?"

Tịch Vân giật mình ngẩng đầu lên.

"Không! Không phải vậy!"

Hạ Vân nhìn cô chằm chằm, như thể đang cố gắng tìm ra sự thật trong đôi mắt cô.

Sau một lúc lâu, cô ấy thở dài, rũ mắt xuống.

"Nếu cậu sợ, tớ có thể bảo vệ cậu."

Giọng nói của Hạ Vân rất nhẹ, nhưng lại mang theo sự kiên định đến đáng sợ.

"Chỉ cần cậu nói một câu, tớ sẽ đứng trước cậu, chống lại cả thế giới này."

Tịch Vân siết chặt hai tay.

Cô cảm thấy tim mình đau nhói.

Hạ Vân lúc nào cũng như vậy—lúc nào cũng mạnh mẽ, lúc nào cũng dám thách thức mọi thứ.

Nhưng còn cô thì sao?

Cô có đủ dũng khí để nắm lấy tay người con gái này, bất chấp tất cả không?

 ----

Tối hôm đó, cô nhận được tin nhắn từ Hạ Vân.

"Tớ sẽ chờ cậu. Nhưng đừng để tớ phải chờ quá lâu."

Tịch Vân cầm điện thoại, nhìn chằm chằm vào màn hình.

Cô biết, nếu còn tiếp tục lẩn tránh, có lẽ cô sẽ thực sự đánh mất người con gái này.

Nhưng cô có thể làm gì đây?

Bên ngoài cửa sổ, trời đã vào đông.

Cái lạnh len lỏi qua từng kẽ hở, quấn lấy trái tim cô.

 ----

Những ngày tiếp theo, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng lớn.

Tịch Vân không còn dám chủ động đến gần Hạ Vân nữa.

Hạ Vân cũng không ép cô.

Cô ấy chỉ im lặng quan sát, ánh mắt bình thản đến mức khiến lòng Tịch Vân đau nhói.

Rồi một ngày nọ, khi cô đang thu dọn sách vở sau giờ học, một bạn nữ trong lớp chạy đến bên cô, vẻ mặt đầy phấn khích.

"Tịch Vân! Cậu nghe tin gì chưa?"

Tịch Vân nhíu mày.

"Tin gì?"

"Hạ Vân đang hẹn hò với một đàn chị khối trên đó!"

Cả người Tịch Vân cứng đờ.

"Cậu nói gì cơ?"

"Là thật đó! Mình thấy họ đi cùng nhau mấy lần rồi! Chị ấy rất xinh, lại giỏi nữa, đúng kiểu mà Hạ Vân thích!"

Tịch Vân không biết mình đã rời khỏi lớp học như thế nào.

Cô chỉ biết, khi cô đi ngang qua sân thể dục, cô đã nhìn thấy Hạ Vân.

Và cô ấy thực sự đang đi cùng một người con gái khác.

Người đó trông rất xinh đẹp, cao ráo, ăn mặc phong cách.

Hai người họ đứng sát nhau, nói chuyện gì đó, rồi bật cười.

Khoảnh khắc ấy, trái tim Tịch Vân chợt siết chặt.

Cô nhận ra, cô đã thật sự đánh mất điều gì rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip