Ngoại truyện - Chương 2: Mùa hè của hai người

Biển xanh, trời cao, cát trắng. Hạ Vân chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có một ngày đứng giữa khung cảnh này, bên cạnh người mình yêu, mà không phải lo sợ ánh mắt hay lời nói của người đời.

Tích Vân kéo tay cô, ánh mắt sáng lấp lánh như một đứa trẻ. "Đi nhặt vỏ sò với tớ đi."

Hạ Vân hơi ngẩn ra. “Cậu thích vỏ sò à?”

“Không hẳn, chỉ là…” Tịch Vân chớp mắt, giọng nói bỗng trở nên nhẹ nhàng. “Tớ muốn nhặt một cái vỏ sò thật đẹp, để làm kỷ niệm cho chuyến đi này.”

Hạ Vân nhìn cô ấy một lát, rồi khẽ gật đầu.

Họ đi dọc bờ biển, để sóng vỗ vào chân, để gió cuốn theo những tiếng cười vang.

Một lúc sau, Tịch Vân reo lên. “A! Cái này đẹp quá!”

Cô ấy nhặt lên một chiếc vỏ sò hình xoắn ốc, màu sắc loang lổ nhưng lại có một vẻ đẹp kỳ lạ. Cô ấy ngắm nghía nó một hồi, rồi bất ngờ đặt vào tay Hạ Vân.

“Cho cậu đấy.”

Hạ Vân thoáng sững sờ. “Sao lại cho tớ?”

Tịch Vân nghiêng đầu cười: “Vì tớ muốn cậu giữ nó.”

Hạ Vân nhìn chiếc vỏ sò trong tay, lòng có chút xao động. Một món quà nhỏ bé, nhưng lại chứa đựng cả một ý nghĩa lớn lao.

Cô nắm chặt nó, rồi khẽ nói: “Cảm ơn.”

 ----

Buổi tối, hai người ngồi trên bãi cát, ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Sóng biển rì rào, gió mang theo hơi muối nhè nhẹ phả vào không khí.

“Vân này…”

“Hửm?”

“Nếu như có một ngày, tớ không còn ở bên cậu nữa, cậu có nhớ tớ không?”

Hạ Vân giật mình quay sang, chỉ thấy Tịch Vân đang nhìn bầu trời, đôi mắt có chút xa xăm.

Cô im lặng một lúc rồi khẽ nói: “Cậu đang nói linh tinh gì thế?”

Tịch Vân bật cười, quay sang nhìn cô. “Không có gì, chỉ là… tớ nghĩ, con người đôi khi quên mất những điều quan trọng.”

Hạ Vân nhìn cô ấy, rồi bất giác nắm lấy tay cô ấy thật chặt.

“Tớ sẽ không quên.”

Tịch Vân thoáng sững lại, rồi cười thật tươi.

“Ừ, vậy thì tốt rồi.”

 ----

Buổi đêm, khi Hạ Vân đang chuẩn bị ngủ, cô cảm thấy có người chui vào lòng mình.

Tịch Vân dụi đầu vào vai cô, giọng nói nhỏ xíu: “Ngủ với tớ đi.”

Hạ Vân bật cười, vòng tay ôm lấy cô ấy. “Cậu không phải nói rồi sao? Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau mà.”

Tịch Vân cười khẽ, nhắm mắt lại.

Họ ôm nhau ngủ, lắng nghe nhịp tim của nhau, cảm nhận hơi ấm của nhau.

Ngoài kia, sóng vẫn vỗ về bờ cát, như những lời thủ thỉ của biển cả về một tình yêu bền chặt không đổi thay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip