Ngoại Truyện - Chương 3: Hơi Ấm Nơi Cậu

Mưa phùn rơi lất phất bên ngoài cửa sổ, phủ lên thành phố một lớp hơi nước mờ ảo. Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu rọi bóng hai người đang ngồi đối diện nhau.

Tịch Vân cúi đầu, lặng lẽ khuấy ly trà nóng trong tay, hơi nước bốc lên, phủ một làn sương mỏng lên gương mặt tinh xảo của cô. Đối diện, Hạ Vân lặng lẽ quan sát từng biểu cảm của cô, ánh mắt trầm tĩnh nhưng ẩn chứa sự dịu dàng mà chính cô cũng không nhận ra.

"Uống một ngụm đi, đừng để bị lạnh." Hạ Vân khẽ đẩy ly trà về phía Tịch Vân, giọng nói trầm ấm như đang vỗ về.

Tịch Vân khẽ ngẩng đầu, đôi mắt trong veo phản chiếu bóng dáng của cô. Cô chậm rãi cầm ly trà, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên thành cốc, rồi nhấp một ngụm nhỏ. Hương trà thanh nhẹ lan tỏa trong miệng, mang theo hơi ấm khiến cô bất giác thả lỏng đôi chút.

Hạ Vân thấy vậy, khóe môi khẽ cong lên, như thể chỉ cần nhìn thấy Tịch Vân bớt đi một phần mệt mỏi cũng đủ khiến Hạ Vân vui vẻ. Hạ Vân chồm người về phía trước, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gạt đi giọt nước đọng lại trên khóe môi cô.

Tịch Vân giật mình, bàn tay cứng đờ giữa không trung. Cô mở to mắt nhìn Hạ Vân, đôi má vô thức ửng đỏ.

"Cậu lúc nào cũng như vậy, cứ tự ôm lấy mọi thứ một mình." Giọng Hạ Vân khẽ khàng nhưng mang theo chút trách cứ dịu dàng.

Tịch Vân siết chặt ly trà trong tay, cố gắng né tránh ánh mắt của anh.

"Không phải tớ muốn một mình… Chỉ là…"

Tịch Vân không biết phải diễn đạt thế nào. Bao năm qua, cô đã quen với việc tự mình chịu đựng, tự mình vượt qua khó khăn, không cần ai lo lắng. Nhưng giờ đây, trước ánh mắt kiên nhẫn và dịu dàng của Hạ Vân, bức tường phòng vệ mà cô dựng lên bỗng chốc trở nên mong manh đến lạ.

Hạ Vân thở dài, vươn tay nắm lấy tay Tịch Vân, lòng bàn tay cô ấm áp, mang đến cảm giác an toàn khó tả.

"Tớ ở đây, không cần một mình nữa."

Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng lại như một ngọn gió nhẹ nhàng len lỏi vào trái tim Tịch Vân. Cô chớp mắt, cảm giác cay cay nơi khóe mi, nhưng lại không muốn rơi nước mắt trước mặt Hạ Vân.

Hạ Vân mỉm cười, xiết nhẹ bàn tay cô. "Nếu không thích nói, vậy thì cứ dựa vào tớ một chút đi."

Nói rồi, cô kéo nhẹ Tịch Vân về phía mình. Tịch Vân do dự trong giây lát, nhưng rồi cũng thuận theo, tựa đầu vào vai cô. Hơi thở của cô quẩn quanh bên tai, nhịp tim mạnh mẽ vang lên đều đặn, mang đến cảm giác an tâm chưa từng có.

Ngoài kia, mưa vẫn rơi tí tách, nhưng trong căn phòng nhỏ này, có hai con tim đang dần xích lại gần nhau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip