Ngoại Truyện - Chương 5: Dưới Bầu Trời Của Riêng Chúng Ta

Mùa hạ năm ấy, sân trường vẫn nhuộm màu nắng vàng ươm. Tiếng ve râm ran hòa cùng cơn gió nhẹ lướt qua mái tóc của Tịch Vân. Hạ Vân bước chậm bên cạnh cô, không vội vã, cũng không lên tiếng, như thể chỉ cần có nhau bên cạnh là đủ.

Họ cùng đi dọc theo con đường nhỏ phía sau khu giảng đường, nơi ít người lui tới. Tịch Vân khẽ cúi đầu, tay mân mê góc áo đồng phục, như thể đang suy nghĩ điều gì đó rất lâu. Hạ Vân liếc nhìn cô, khóe môi cong nhẹ.

"Cậu lại suy nghĩ lung tung gì nữa à?"

Tịch Vân giật mình, rồi thở dài:

"Cậu có bao giờ nghĩ đến tương lai chưa?"

"Nghĩ chứ." Hạ Vân cười nhạt, giọng điệu tùy ý. "Nghĩ xem sau này sẽ dắt cậu đi khắp nơi, cùng nhau ăn những món ngon nhất, chơi những trò vui nhất."

Tịch Vân khẽ bật cười, nhưng trong mắt vẫn vương chút u buồn.

"Cậu lúc nào cũng nói dễ dàng như thế."

"Vì nó vốn dĩ rất dễ dàng mà."

Hạ Vân dừng bước, nghiêng người đối diện cô. Gió thoảng qua, cuốn theo mùi hương thanh nhẹ trên người họ.

"Tịch Vân, cậu đang lo sợ điều gì?"

Tịch Vân không trả lời ngay, chỉ im lặng nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Hạ Vân. Một lúc lâu sau, cô chậm rãi nói:

"Tớ sợ… sợ rằng sẽ có ngày chúng ta không thể ở bên nhau."

Hạ Vân khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc bén hơn hẳn.

"Ai dám ngăn cản?"

Tịch Vân bật cười, nhưng là một nụ cười cay đắng.

"Không phải ai, mà là cả thế giới này."

Hạ Vân nhìn cô thật lâu, rồi bất chợt nắm lấy tay cô, kéo cô lại gần.

"Nếu cả thế giới này ngăn cản, vậy thì tớ sẽ cùng cậu đi ngược lại với nó."

Tim Tịch Vân khẽ run lên. Cô nhìn vào đôi mắt ấy, thấy được sự chắc chắn đến mức gần như ngang tàng của Hạ Vân.

"Tớ không cần thế giới, tớ chỉ cần cậu thôi."

Cơn gió nhẹ thoảng qua, vờn lên mái tóc họ. Dưới bầu trời xanh trong ấy, có hai cô gái đứng cạnh nhau, tay nắm chặt, như thể cả thế giới này chẳng thể nào chia cách họ được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip