Phiên ngoại 2: Những lá thư không gửi
---
Căn phòng nhỏ nơi Tịch Vân sống hiện tại nằm nép mình ở cuối một con hẻm yên tĩnh. Ngay bên cửa sổ có đặt một chậu cây xương rồng bé xíu – loài cây mà Hạ Vân từng rất ghét, nhưng lại chính tay cô tặng vào sinh nhật cuối cùng họ còn ở bên nhau.
Ngày hôm đó trời cũng mưa – một cơn mưa bất chợt giữa mùa hạ.
Tịch Vân vẫn giữ mọi thứ gần như nguyên vẹn. Cậu chưa bao giờ là kiểu người ưa sắp xếp lại ký ức. Ở góc tủ sách cũ kỹ, có một chiếc hộp gỗ hình vuông, bên ngoài dán mảnh giấy nhỏ ghi dòng chữ đã phai mực: “Không gửi.”
Bên trong là hơn ba mươi lá thư – mỗi bức đều viết tay, nét chữ của một người đã không còn muốn quên.
Mỗi lá thư đều bắt đầu bằng cùng một câu:
“Vân à, hôm nay trời nắng, tớ lại nhớ cậu.”
Có những lá viết vào những đêm mất ngủ, khi lòng ngổn ngang không thể yên. Có những lá là ngày giỗ bố cô, ngày sinh nhật cô, hoặc đơn giản là một buổi chiều khi mưa rơi bất chợt.
Một lá trong đó, viết ngày 10 tháng 8 – sinh nhật Hạ Vân năm năm trước:
> “Tớ mua lại quyển sổ giống hệt cuốn cậu từng làm mất. Tớ còn nhớ hôm đó cậu khóc như một đứa trẻ, cứ trách tớ không giữ hộ cậu. Nhưng tớ đâu ngờ, đến cả cậu... tớ cũng chẳng giữ được. Vân à, nếu có thể gặp lại, tớ chỉ muốn hỏi cậu một câu thôi: Giữa tớ và nỗi sợ của cậu, ai khiến cậu đau hơn?”
Tịch Vân chưa từng gửi bất kỳ lá thư nào trong số đó. Không phải vì cậu không muốn, mà là vì cậu biết… địa chỉ cuối cùng của Hạ Vân, từ lâu đã không còn nằm ở nơi nào có thể chạm đến.
Tối đó, cậu mang chiếc hộp ra sân thượng. Trời lại mưa – cơn mưa mùa hạ nồng nàn mùi đất ướt. Cậu đã định đốt hết chúng, như một cách để buông bỏ.
Nhưng ngọn lửa không cháy. Tất cả chỉ âm ỉ, nham nhở như những vết thương trong lòng cậu – chẳng thể thiêu rụi, cũng chẳng thể lành.
Và rồi, cậu chỉ lặng lẽ nhét lại từng lá thư vào hộp, phủi đi những giọt nước mưa đang làm nhòe chữ viết, và đặt nó trở lại vào góc cũ.
Giống như cách cậu cất Hạ Vân vào một góc rất sâu trong lòng mình – không ai biết, không ai chạm tới.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip