Chương 2: kéo co và lời thách thức
7:55 sáng
– Lớp học bắt đầu ồn ào hơn thường lệ.
Eunmi vừa bước vào lớp thì đã nghe tiếng Winter gào nhỏ:
Winter: "Eunmi! Mau mau qua đây"
Ningning (bật cười, huých Taerae): "Nhìn Minjeong kìa, có bồ rồi mà vẫn hú như fan girl."
Jaemin (ngáp dài): "Nay dậy sớm ghê ha. Mà nè, vụ bà chị mặt dao lam hôm qua là sao vậy?"
Eunmi (vừa ngồi xuống, cười nhẹ): "Không quen. Nhưng nghe bảo là tiền bối lớp trên."
Taerae (mắt sáng rỡ): "Chắc kiểu Queen bee của năm ba đó. Nhưng mà chị Wonyoung nghe đồn cũng máu chiến lắm nha."
Winter (nhướn mày): "Hôm qua trên group chat im như mèo mà nay đanh đá phết đó? Lên đồ rồi hả?"
Eunmi (mím môi cười): "Không. Chỉ là chị ấy cũng đâu đứng im mà nói người khác."
Ningning: "Trời ơi bà chị mà nghe thấy chắc 'tác nghiệp' tại chỗ luôn quá."
—
Đúng lúc đó, loa phát thanh vang lên:
"Các lớp tập trung nhanh tại sân thể chất! Chuẩn bị cho vòng thi kéo co giữa các khối lớp!"
Cả lớp rộ lên tiếng hú hét. Hội của Eunmi đồng loạt nhìn nhau, ánh mắt lấp lánh.
Jaemin: "Ô kêeee! Được dịp quật lại hội năm ba rồi!"
Taerae (xắn tay áo): "Cho tao cầm dây đầu tiên. Kéo tới gãy lưng luôn cũng chịu!"
Winter (liếc Karina đang ở sân): "kìa, hội đó cũng ra rồi. Chị chị em em kéo một kèo nào..."
—
TẠI SÂN TRƯỜNG – 8:30 SÁNG
—
Hai đội bước vào sân trong tiếng cổ vũ rầm rộ.
Một bên là lớp Eunmi – tuy nhỏ tuổi nhưng thần thái không hề lép vế.
Bên này là hội năm ba: Wonyoung dẫn đầu với ánh nhìn sắc lẹm, Karina sải bước tự tin bên cạnh, theo sau là Giselle, Chaewon và Jeno – team toàn những cái tên nghe thôi cũng thấy sức nặng.
—
Phía bên kia, Ningning đang buộc tóc cho Eunmi, mắt vẫn đảo lia lịa nhìn hội Wonyoung như muốn quét sạch nguyên team một lượt.
— Ningning (cố tình nói to): "Tao mà thấy Giselle nó liếc mày thêm lần nữa là tao lột giày phang cờ vô mặt nó nha Cún. Cái kiểu trừng mắt như mắc kẹt lens là sao trời?"
— Winter (ôm vai Karina, nhưng vẫn nói vọng sang, giọng cố tình ngọt như rót mật): "Tụi kia kéo cho dữ vô nha, thua là tao cười từ đây tới lễ tốt nghiệp đó."
— Karina (liếc nhẹ, khoanh tay): "Cười đi cưng. Cười cho đỡ run."
— Jaemin (ngồi bệt xuống buộc dây giày, lẩm bẩm): "Tao nói thật, thua là tao vô rừng sống ẩn luôn. Không sống nổi với cái mặt con Karina đâu."
— Jeno (nhướng mày từ phía đối diện): "Ủa rồi ai mượn mấy em hăng vậy? Tính kéo cho đứt dây luôn hay gì?"
— Taerae (giả vờ đang gọi điện, giọng bô lô bô la): "Hello chị Chaewon, chị có cảm nghĩ gì khi đội chị vừa bị kéo hụt hơi vậy ạ? À dạ, chị nói là ê mặt hả? Ok chị, em ghi nhận."
— Chaewon (cười khẩy, bước tới sát vạch): "Tao nói trước, tao kéo mấy đứa mày như vắt nước chanh vậy đó. Hết nước thì rút, đừng mơ thắng nổi."
— Eunmi (đứng dậy, phủi bụi, giọng nhẹ như không mà bén như dao): "Chị nhớ uống nước trước khi thi nha. Không khéo rút lẹ quá tụt đường huyết, bọn này không chịu trách nhiệm đâu."
— Wonyoung (mắt hẹp lại, nửa cười nửa không): "Xem ra miệng còn bén hơn cả tay. Được, lát nữa thử xem tay ai kéo mạnh hơn."
— Ningning (quăng dây thun xuống đất): "Thử đi . Kéo xong ai thua thì nhớ đứng yên cho bên thắng tụi này chụp ảnh sống ảo với nha. Cho chị được tí fame."
— Winter (quay sang đập tay với Jaemin): "Đỉnh! Mở camera chế độ 4K rồi nè, đợi chụp hội chị đó gồng mặt chịu thua là xong."
Trọng tài vừa huýt còi, không khí lập tức căng như dây đàn.
Hai đội vào vị trí.
Cún và Wonyoung đứng đối diện nhau, mắt chạm nhau, không ai nhường ai. Bầu không khí rực lửa như có thể bốc cháy bất cứ lúc nào.
Tiếng còi dứt khoát vang lên.
Hai bên đồng loạt kéo. Dây thừng căng như muốn nứt ra. Tiếng giày ma sát với nền sân, tiếng rít ken két kéo theo cả những tiếng la hét vang dội.
Winter (gằn giọng, quai chân ra sau cho trụ vững):
"Kéo đi mấy đứa! Đừng để cái hội sơn hào hải vị kia nó nghĩ mình ăn chơi không biết kéo!"
Giselle (nghiến răng, trừng mắt nhìn):
"Lôi mấy con bé này về vạch dùm tao với! Coi bộ hôm nay chị đang đói."
Jaemin (gào lên):
"Ning! Cầm chắc dây vào! Tao thấy con nhỏ Chaewon nó nhăm nhe giật vai mày đó!"
Taerae (cắn răng):
"Tao swear là nếu đứt dây tao lộn thiệt á nha!"
Hai bên giằng co đến mức cả dây thừng lắc qua lắc lại liên tục.
Wonyoung (mái tóc đổ xuống trán, gân cổ lên):
"Kéo mạnh vô! Không lẽ thua mấy đứa nhỏ tuổi hơn!"
Eunmi (giọng nhẹ tênh mà rõ ràng giữa hỗn loạn):
"Cố lên nha chị. Mỗi lần chị thua là lại lườm tụi em gấp đôi. Mắt chị chắc mỏi lắm á."
Karina (giật dây, thở hắt):
"Winter! Tụi mày kéo cái kiểu gì vậy? Chơi hay ngủ đó hả?"
Winter (hét lên):
"Tôi đang nương tay cho chị đó Karina! Kéo mạnh quá tôi sợ chị sấp mặt à nha!"
Trọng tài (đứng bên cạnh, vừa hồi hộp vừa sợ bị giật dây quăng trúng):
"Cố lên! Cả hai đội rất... rất là... mạnh! Nhưng làm ơn đừng xé dây!"
Cả hai đội gồng lên hết sức. Và rồi—
RẮC!!!
Tiếng dây đứt vang lên khiến mọi người đều giật mình.
Cả hai bên vì lực kéo quá mạnh, bị mất đà mà ngã dúi dụi về phía sau. Có đứa té ngồi, có đứa bật cả người về phía trước.
Ningning (ngồi bệt, cầm nửa sợi dây còn lại, trợn mắt):
"CÁI GÌ VẬY TRỜI?! DÂY MÀ CŨ VẬY HẢ?!"
Winter (ôm lưng, lồm cồm ngồi dậy):
"Thề luôn tao tưởng tao sắp kéo nguyên hội kia về Hàn Quốc luôn á... ai ngờ dây nó phản tao."
Giselle (xoa khuỷu tay, liếc nhẹ):
"Chịu chơi mà chơi dây mượn đồ cổ viện bảo tàng là sao trời..."
Trọng tài (gào như sắp bật khóc):
HAI ĐỘI... HÒA!!"
Sân trường im bặt đúng 1.5 giây.
Wonyoung (phẩy tóc, môi nhếch cười như kiểu vừa đá bay ai đó khỏi sàn runway):
"Ủa? Dây đứt là vì tụi tao kéo mạnh quá, không phải vì ngang sức. Có vậy mà cũng đòi hoà hả? Mắc cười ghê."
Eunmi (chỉnh tóc):
"Chị kéo mạnh hay dây mục thì tôi không biết. Tôi chỉ biết... nếu thắng thật sự, người ta không cần phải giải thích nhiều như vậy đâu."
Ningning (vẫn đang chỉnh lại chun tóc cho Eunmi, không ngước mặt lên):
"Bên chị mà kéo giỏi như mồm, chắc tao đã bay qua bên Nhật rồi đấy. Coi lại lực tay trước khi gáy nha chị Ba."
—
Giselle (nghiêng đầu, liếc từ đầu tới chân Jaemin):
"Ủa mày là ai mà nhảy vô vậy? Nãy giờ tưởng bù nhìn giữ dây chứ thấy có kéo gì đâu?"
Jaemin (đút tay túi áo, cười nhạt):
"Ờ chị, tại bên chị gào nhiều quá, em tưởng đang quay MV. Nên đứng im nhường cảnh."
Chaewon (khoanh tay, nheo mắt nhìn Eunmi):
"Nghe nói mày học giỏi lắm? Thế mà chỉ số EQ chắc xài thử là hết hạn dùng rồi ha?"
Eunmi (mắt không rời Chaewon, giọng nhỏ nhẹ nhưng đâm sâu):
"Chị nhầm rồi, EQ em ổn. Chỉ là không giỏi giả bộ thân thiện với mấy người giỏi... tưởng."
Karina (ngáp dài):
"Thôi đừng giả vờ dịu dàng nữa. Giọng ngọt như đường hoá học, uống nhiều không tốt đâu nha."
Winter (nhếch môi, gật gù):
"Công nhận, đường chị uống chắc chiết xuất từ muối, mặn như nước mắt hậu chia tay vậy đó."
Wonyoung (bước hẳn lên, ánh nhìn cao ngạo):
"Ê, nói cho mấy đứa biết nha. Tụi tao chỉ nhường đó, chứ muốn chơi tới bến? Bên này không thiếu người dạy dỗ đâu."
Ningning (kéo tay áo lên tới khuỷu, mắt sáng lên như chuẩn bị đập ai đó):
"Ủa, tụi em chưa xin đâu chị? Nhường mà gào ầm trời lên thì em tưởng chị đang ráng tự dằn mặt chính mình á."
Taerae (bật cười, nháy mắt với Jaemin):
"Đừng nói nữa. Chị Wonyoung mà kéo thêm phát nữa chắc banh sân trường luôn đó."
Jaemin (chống cằm, nhún vai):
"Ừ thì, kéo miệng chắc tụi chị vô địch. Còn kéo dây... thôi khỏi nói."
Giselle (bước sát lại, giọng bắn từng chữ):
"Coi bộ tụi bay ảo tưởng sức mạnh dữ. Bữa nào test lại kéo cho gãy cả tay hả chịu?"
Eunmi (vẫn giữ nguyên nụ cười):
"Được thôi. Nhưng lần sau... chị nhớ mang theo băng keo dán mồm nha. Kéo dây thì đứt, kéo chuyện thì dài lắm đó."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip