3.
Daehwi hồi còn đi học phải gọi là mĩ nam thân thiện, người đâu xinh xắn dã man. Khuôn mặt thanh toát, đôi mắt mí lệch đặc trưng nhìn rất gần gũi, trên môi lúc nào cũng cười tươi, thân thiện vô cùng. Tính cách lại càng không có chỗ chê, lễ phép, hiền như cục bột ai hỏi gì cũng trả lời, và đáng yêu vô cùng, kiểu dễ thương từ trong máu, làm gì cũng thấy cả một bầu trời moe. Ai cũng muốn bắt về nuôi, cưng chiều hết mực cả. Bởi thế mà bé con có rất nhiều người theo đuổi đó, từ tiền bối, bạn đồng niên cho đến hậu bối, cả nam lẫn nữ đều yêu thích.
Trong đó có cả hội trưởng hội học sinh, Bae Jinyoung, một con người nổi tiếng khó tính, cũng sa vào lưới tình với cậu hậu bối Lee Daehwi.
Hôm nào anh cũng nán lại một chút sau trận bóng rổ để được nhìn thấy bóng dáng của Daehwi tan học. Cái dáng người khiến anh thao thức ngày đêm, không ngắm được chắc tối anh về ngủ không ngon. Crush người ta cái khổ tâm vậy đó.
Hôm nay cũng vậy, Jinyoung lại ở lại một chút để chờ Daehwi ra về. Anh vừa dọn dẹp đồ thật chậm vừa đứng ngóng bóng dáng ai kia bước xuống cầu thang. Mà ai ngờ đâu mây đen đột ngột kéo tới rồi bắt đầu một trận mưa làm Jinyoung quýnh quáng dọn đồ rồi chạy vào sảnh trú mưa.
Vừa hay Daehwi cũng bước đến, đứng ngay cạnh anh, hai tay nắm lấy hai quai cặp, miệng chu chu than thở.
"Sao lại mưa chứ, thiệt buồn chết."
Jinyoung đứng ngay cạnh thấy thế chỉ biết mỉm cười, nụ cười hiếm hoi của một ông cụ non khó tính. Nói thế để giữ sỉ diện thôi chứ trong lòng vui như mở hội đây.
Cả hai cứ đứng cạnh nhau như vậy, chẳng ai nói một lời nào cả. Jinyoung thi thoảng quay sang nhìn một chút rồi lại quay đi, được đứng cạnh crush với cự li gần thế này nên phải tranh thủ ngắm cho đỡ nhớ. Và ai biết rằng, Daehwi cũng chốc chốc lại đưa mắt nhìn anh, dù chỉ trong vài giây nhưng lại làm nhịp tim cậu bạn nhỏ này đập bất thường.
"Em, có muốn về cùng anh không?"
Anh thấy mưa ngớt dần cũng có hơi chần chừ đưa ra lời đề nghị với người bên cạnh.
"Tiền bối nói em ạ?"
"Ừ, ngoài em ra thì còn ai nữa đâu chứ."
Jinyoung cười nhẹ trước câu hỏi hết sức ngốc của cậu hậu bối.
"Có phiền tiền bối không ạ? Tại em sợ tiền bối có chuyện r..."
"Không sao."
Chưa để Daehwi nói hết thì anh liền ngắt lời. Jinyoung đưa cho cậu cây dù rồi bảo cậu đứng đợi ở đây.
Một lát sau thì Jinyoung quay lại với chiếc xe đạp kế bên. Anh quay sang Daehwi thì thấy cậu đứng ngẩn tò te ở đó, trông ngốc vô cùng. Jinyoung vẫy tay rồi vỗ vào yên xe sau ý bảo cậu ngồi lên đó, Daehwi cũng lật đật nghe lời. Cậu bung chiếc dù trên tay che cho anh và cậu.
Chiếc xe đạp chạy bon bon trên những nẻo đường, mưa vẫn lất phất bay, Jinyoung chở cậu trong niềm hạnh phúc vô tận. Còn Daehwi thì nhìn bóng lưng của người đang chở mình, bờ vai vững chãi này khiến cậu bé xao xuyến không thôi.
Cứ vậy mà Lee Daehwi vô tình đớp trúng thính của Bae Jinyoung.
Hai người sau ngày mưa đó liền trở nên thân thiết hơn, Jinyoung lại thương Daehwi nhiều thêm từng chút một, còn Daehwi thì ngày càng lún sâu biển thính của anh hội trưởng, suốt ngày gây thương nhớ cho cậu.
Bae Jinyoung và Lee Daehwi cứ thế mà ở bên nhau, thanh xuân của hai người theo đó mà được lấp đầy bởi hình bóng của đối phương.
"Lee Daehwi, anh là bầu trời rộng lớn có thể che chở cho em suốt đời. Nhưng bầu trời lại thiếu mất ánh nắng của mặt trời rồi. Vậy, liệu em có thể trở thành mặt trời của riêng anh hay không?"
"Bae Jinyoung, em sẽ chỉ là ánh nắng, là mặt trời của bầu trời là anh thôi."
...
Nắng ơi, chào em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip