Chương 3: Bí Mật Tấm Vải Đỏ

"Tiểu thư,lão gia sắp về rồi!"

"Được.Mau làm theo lời ta dặn đi!"

"Vâng."

Cẩm Tú đi khuất rồi,Tô Diêu mới để lộ một nụ cười bí hiểm.Nguyên chủ của thân xác mà nàng đang chiếm hữu không phải là một người ngu ngốc,lại có thể biết được nhiều chuyện như thế,sau này lợi cho nàng biết chừng nào.

Nàng trầm tư một hồi,rồi lại ngắm nhìn bầu trời đầy sao.Trăng đêm này thật tròn,lại rất sáng,rất thích hợp.

Bấy giờ,đang là cuối tháng.

"Tiểu thư,đã sắp xếp ổn thỏa rồi." Cấm Tú đẩy cửa bước vào.

"Thái phi đang làm gì?"

Tô Diêu nhấp một ngụm trà,hơi nóng bốc lên nghi ngút khiến khuôn mặt diễm lệ của nàng có chút ửng đỏ.

''Thái phi nghe nô tỳ nói tối nay lão gia về,nay đang ngồi đợi ở sảnh chính.''

"Chúng ta đi!" Nàng đặt tách trà xuống,mang thêm một tấm áo rồi cùng Cẩm Tú đi đến sảnh chính.

Thái phi,thân sinh của Vân Vương,bà ta thật sự rất yêu quý đứa con trai này của mình.Nghe nói Thái phi đã sắp chạm đến ngưỡng thất tuần,nhưng khi nghe Vân vương đổ bệnh liền tự mình một tay hầm canh mà bê đến.

Thứ tình cảm mẫu tử này,thật sự là thứ duy nhất "thật" trong Vân vương phủ.

"Tiểu thư,phòng của vương phi...có người."

Tiểu Trúc là một nha đầu bên cạnh Thái phi,nàng khi ra khỏi khuê phòng thấy nàng ta liền thuận tiện nhờ một chuyện.Nàng đến trước sảnh chính,nàng ta cũng kịp thời quay về.

"Ta hiểu rồi."Tô Diêu dúi vào tay Tiểu Trúc một nén bạc.

"Diêu Nhi tham kiến Thái phi."

Nàng đẩy cửa đi vào,nhìn thấy Thái phi liền lập tức hành lễ,không một chút câu nệ.

"Ngũ tỷ nhi,đã đêm rồi.Ngươi còn chưa ngủ sao?"

Thái phi thấy nàng thì tâm tình có chút vui vẻ,nhưng lại tỏ ra không muốn nàng đến.Dẫu sao cũng đã khuya,chuyện lão gia về bà ta cứ ngỡ chỉ mình bà ta biết,thấy nàng liền có chút vướng mắc.

Tô Diêu ngồi xuống bên cạnh,khuôn mặt nũng nịu.

"Hảo hài tử,không phải hôm nay người vừa gặp nạn sao?Sao không ở trong phòng dưỡng bệnh mà còn chạy ra đây?"Thái phi một tay nâng chén trà,chưa đưa đến miệng đã cất lời hỏi.

"Thái phi,Diêu Nhi nhớ người!"

Nàng dựa vào vai Thái phi,nói.

"Vậy ngươi ở đây cùng ta cũng được." Thái phi thở dài.

Theo như trí nhớ của nguyên chủ,trong Vân vương phủ,chỉ duy có thái phi đối với nàng là không bạc,nàng ốm vẫn cho truyền thái y,nàng thiếu thốn liền cho ngân lượng.Nguyên chủ đặc biệt có ấn tượng tốt về bà ta.

"Người đang làm gì vậy?" Tô Diêu hỏi.

Cẩm Tú đứng bên cạnh đơ như khúc gỗ.Chủ tử của nàng ta sau khi ngã xuống nước cứ như một người khác rồi.Vốn dĩ là đã biết cơ mà!

Nàng thấy Cẩm Tú đứng ngơ người,liền đánh mắt với nàng ta một cái.

Cẩm Tú nhanh chóng hiểu,liền nhẩm trong đầu hai chữ: "Kế hoạch kế hoạch kế hoạch!"

Chuyện quan trọng phải nhẩm ba lần!

"Ta đang đợi phụ thân ngươi.Nếu ngươi muốn thì cùng ta đợi đi!"

Nhắc đến Vân vương,tâm tình của Thái phi tốt lên rất nhiều.

"Vâng!"

Tiếng vó ngựa ngày càng rõ dần,chốc lát,Tô Diêu đã có thể cảm nhận được có người chuẩn bị bước vào.Thái phi đương nhiên cũng biết.

Vân vương bước vào,Thái phi liền lập tức đứng dậy,tiến đến bên cạnh ông ta.Đôi với nguyên chủ ấn tượng về "vị phụ thân" này không nhiều,số lần gặp gỡ trong một năm có lẽ cũng có thể đếm trên đầu ngón tay. Ông ta đương nhiên cũng vậy,trừ việc biết đến sự tồn tại của nàng,còn lại không có ấn tượng gì đặc biệt.

"Diêu Nhi tham kiến phụ thân."

"Đứng lên đi." Ông ta lạnh nhạt nói.

Vân vương cùng Thái phi hàn huyên một hồi,Tiểu Trúc liền từ ngoài cửa chạy vào,miệng luôn kêu hai tiếng "Thái phi".Nàng ta thở dốc,khuôn mặt trắng bệt,trán đổ mồ hôi lạnh.Thái phi nhận ra Tiểu Trúc,liền lên tiếng.

"Tiểu Trúc,ngươi làm sao?"

''Thái phi,phòng của vương phi,có...nam nhân !''

"Nào có lí đó!"

Vân vương ném tách trà quý trên tay,tiếng choang vỡ vụn là âm thanh chấm dứt mọi cuộc trò chuyện vui vẻ trong phòng.Thái phi dường như vẫn không tin,cau mày hỏi lại.

"Tiểu Trúc,ngươi phải nói lời đúng,đừng gieo tiếng xấu cho người khác."

"Thái phi,nô tỳ không giám.Thật sự là trong phòng vương phi có nam nhân!"

Tin này đối với Vân vương như một cái tát giáng thẳng vào mặt ông,thân là một vị vương,là hoàng huynh của đương triều hoàng đế lại bị chính phi của mình "cho-dội-mũ-xanh".Chuyện là thế,nhưng ông ta cũng không mấy tin,một mực kéo tiểu Trúc đến Nguyệt Các,viện của Vân vương phi.

Thái phi khi biết được tin này bất ngờ có,nhưng bà ta không kích động như vân vương.Trước đây khi Vân vương phi vào cửa bà ta đã từng kịch liệt phản đối.Nếu như bây giờ chuyện Vân vương phi gian díu với nam nhân là thật,thì bà ta cũng không cần hao tâm tổn sức để đối phó với Vân vương phi.

Sắc khuya tịch mịch,từ trong Nguyệt Các phát ra những âm thanh hoan ái mê muội.Vân vương dường như muốn hóa thành quỷ dữ,mắt ông ta đỏ ngầu,những tơ máu hiện ra,gân xanh trên bàn tay ông nổi lên như những sợi dây chằng chịt.

Tô Diêu khi nhìn thấy cảnh này tâm tình đặc biệt vui vẻ.

Nàng đã biết trước Vân vương hận nhất là bị phụ bạc,nàng càng biết rõ trong Vân vương phủ,Thái phi và Vân vương phi tuy bên ngoài mẹ hiền dâu thảo,nhưng kì thực là hai kẻ không đội trời chung,

Cảnh tượng này,thật sự đi vào lòng người.

Vân vương đá bay cánh cửa phòng,Vân vương phi và một tên nam nhân đang chìm trong sự sung sướng liền lập tức bần thần.Vân vương phi lập tức đẩy tên nam nhân đó ra,khuôn mặt bỗng chốc nước mắt dàn giụa.Ả ta bò đến dưới chân Vân vương,miệng cầu xin không ngớt.

"Vương gia,là hắn hại ta.Là tên đó hại ta."

Tên nam nhân đó khi nhìn thấy bộ mặt trơ trẽn của ả,lập tức tức giận thiếu điều hộc máu.Chính Vân vương phi là người đã quyến rũ hắn ta,bây giờ ả ta lại muốn lật lọng như thế.Hắn ta biết trước sau gì mình cũng không thể thoát tội,liền đứng bật dậy giáng cho ả một bạt tai.

Cả người trần trụi của ả năm soài trên mặt đất.

Vân vương đen mặt,ông ta không thể chịu nổi cú sốc trước mắt,liền đá cho Vân vương phi kia một cước.Tên nam nhân kia cũng không tránh khỏi,liền bị lão ta đánh một trận thừa sống thiếu chết.

"Cha...!"

Thanh âm phát ra khiến cho mọi hành động thô bạo của Vân vương lập tức dừng lại.Mọi ánh mắt đều chú ý về phía cửa,là một nữ nhân đang ngân ngấn nước mắt.

Là Tô Ngưng,nữ nhi của Vân vương phi,nữ nhi Vân vương yêu thích nhất.

Tô Diêu không trực tiếp ở trong phòng,lúc Tô Ngưng đến nàng sớm đã nhìn thấy,việc này cũng là lẽ thường tình,nàng cũng đã đoán rằng nàng ta sẽ đến.

Chỉ có một điều khiến nàng không khỏi bất ngờ.Lúc vừa mới đến Tô Ngưng không có vẻ gì là đau khổ,nhưng khi vừa đặt chân vào phòng nước mắt liền thuận theo tự nhiên mà rơi xuống.Nàng không khỏi cảm khái,thì ra nước mắt vẫn có thể rơi nhanh như vậy.

"Cha,chuyện này chắc chắn có ẩn tình.Mẫu thân,không phải là một người như vậy!"

Nàng ta vừa đến liền lập tức biện minh cho Vân vương phi,điều này Tô Diêu đã biết từ trước.

Nhưng,nàng ta nói như thế chẳng có lợi gì cả,chỉ khiến cho tình hình thêm căng thẳng.Đúng như nàng đã nghĩ,sắc mặt của Vân vương một lúc một tối sầm đi.Tô Ngưng là nữ nhi mà ông ta yêu thích thì sao chứ,ông ta sớm đã tự mình chứng kiến sự việc,lời nói của Tô Ngưng không những trở nên vô dụng mà còn khiến cho Vân vương hoài nghi về nàng ta hơn.

"Tiểu Ngưng,đây không phải việc con có thể xen vào."

Giọng nói của ông ta trầm xuống,sát khí từ ông bức ra khiến người khác không khỏi kinh sợ.Tô Ngưng đương nhiên không thể nói gì thêm,chỉ biết giương mắt nhìn mẫu thân nàng ta hộc máu nằm dưới đất.

"Người đây,đưa giấy bút cho ta.Ta phải hưu tên dâm phụ này!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip