Sen, hay chỉ là thứ giống sen?

Hôm nọ, mẹ tôi bỗng hỏi:

– Không biết đầm sen bên Vin nở chưa nhỉ? 

 Một câu hỏi tưởng như vu vơ, nhưng lại khiến tôi sững lại vài giây. Tôi biết mẹ thừa hiểu, đó không phải là sen. Đó là hoa quỳ – một loài hoa chỉ giống sen ở hình dáng, còn mùi hương thì nhạt thếch, cánh mỏng, dễ tàn. Nhưng mẹ vẫn gọi là "sen". Phải chăng trong mẹ, "sen" là một cái gì đó không đơn thuần là một loài hoa, mà là ký ức – là một thời thơ ấu ở quê nghèo, khi mẹ sống cùng cụ ngoại bên một cái đầm đầy sen thật, nơi mỗi sớm mùa hạ gió thổi lồng lộng hương sen ngan ngát.

Tôi không nói gì thêm. Sáng hôm đó, tôi lặng lẽ ghé qua đầm "sen" gần đó. Nơi ấy, người ta đổ về tấp nập: người chụp ảnh, người mua hoa ướp trà, người mua cả trăm bông để thắp hương... Ai nấy đều hân hoan, mãn nguyện, đinh ninh rằng mình đang đứng giữa một đầm sen thật sự. Tôi bỗng thấy... buồn cười. Và rồi là buồn lòng.

Họ sống giữa khu đô thị cao cấp, nơi mà tiện nghi và tri thức được coi là điều tất yếu – nhưng lại chẳng ai nhận ra đó không phải là sen. Họ vẫn xuýt xoa: "Sen này ướp trà thơm lắm!", "Sen này thắp hương lâu tàn lắm!", rồi mang về nhà, mang cả ảo tưởng về một thứ sen "cao cấp" mà thật ra... chẳng phải sen. Họ không hề biết, hoặc tệ hơn, biết mà vẫn làm ngơ. 

 Tôi chợt nhận ra, đầm hoa kia không chỉ là giả – mà lòng người cũng phần nào đang sống trong một thế giới giả. Người ta sẵn sàng tin vào điều không thật, miễn là nó trông giống thật. Sẵn sàng gật gù khen ngợi điều mình không hiểu, chỉ để giữ một vỏ bọc "am hiểu", "sành đời". Trong xã hội này, càng ngày càng nhiều những "bông sen giả" được tôn vinh – vì chúng đẹp, dễ tiếp cận, và ít ai đủ kiên nhẫn đi tìm cái thật ở phía sau.

Mẹ tôi không hỏi sen để ướp trà hay chưng bàn thờ. Mẹ chỉ đang nhớ. Nhớ cái đầm sen của những năm tháng trong veo, nơi ký ức không phai theo thời gian như cánh sen bền bỉ. Ký ức đó không thể thay thế bằng hoa giả, càng không thể tô vẽ bằng lớp sơn bóng của cuộc sống đô thị. Còn người đời bây giờ, liệu có còn ai giữ được trong mình một ký ức nguyên bản – hay tất cả đã được thay bằng những bản sao nhìn giống mà vô hồn? 

 Tôi mang về nhà một bó "sen" cho mẹ. Mẹ không ngạc nhiên, cũng không hỏi. Mẹ chỉ cười rất nhẹ, đặt bó hoa vào bình nước, rồi ngồi ngắm như đang ngắm điều gì đó xa lắm. Tôi biết, mẹ đang nhớ đầm sen thật – cái đầm không bao giờ mọc giữa những con đường lát đá sáng loáng, hay bên cạnh biệt thự nghìn tỷ. Nó chỉ có trong lòng người – mà lòng người bây giờ thì lại quá bận rộn để nhớ. 

 Bó hoa ấy vẫn ở trên bàn, đến ngày hôm sau đã rũ xuống, những cánh hoa mềm nhũn và thấm nước. Tôi nhìn mà không buồn thay nước. Giống như một lời nhắc nhở: Thứ gì không thật thì sớm muộn cũng lộ ra. Vẻ đẹp giả không thể sống lâu. Và nếu không biết phân biệt thật – giả, ta sẽ sống cả đời trong một giấc mơ được dựng bằng nhựa và màu thực phẩm. 

 Có lẽ, điều đáng buồn nhất không phải là hoa không phải sen. Mà là khi người ta không còn muốn biết đó có phải là sen hay không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tuybut