🌾🌾🌾

Nắng đầu hạ tràn xuống ngõ làng, vàng ươm như mật ong. Con đường đất chạy ngoằn ngoèo qua mấy bụi tre, gió nghe xào xạc như kể chuyện xưa. Thành gánh hai thùng nước từ giếng làng về, vừa đi vừa quệt mồ hôi trên trán, miệng lấm tấm cười. Cái dáng gầy nhong mà sống lưng thì thẳng, mắt lúc nào cũng ánh lên cái hiền của người miền quê.

Phía trong vườn rơm, Hạo đang cột lại mấy đụn lúa, đôi tay rám nắng chắc nịch. Anh lớn hơn em hai tuổi, già dặn hơn, trầm hơn và ít cười. Ai trong làng cũng nói Hạo “được cái khỏe”, “được cái chăm”, “được cái thương người". Chỉ mỗi anh là không biết mình “được cái” khiến tim Thành lỡ nhịp mỗi lần trông thấy.

“Em gánh nặng dữ ha, đưa đây anh phụ coi.”
Giọng Hạo vang lên phía sau, trầm ấm như gió từ đồng thổi tới.

Thành quay phắt lại, giật mình tí oan mạng.
“Anh Hạo! Trời đất, làm em hết hồn.”

Hạo cười nhẹ, nụ cười hiếm hoi như rụm nắng xuống mặt Thành.

Đưa đây, để anh xách cho. Em nhỏ con vậy coi chừng trẹo lưng.”
“Em nhỏ mà khỏe nha anh,” Thành phụng phịu.
“Khỏe thì khỏe, nhưng anh thương thì anh muốn phụ. Cho phụ đi.”

Câu đó… đâu có gì mà tim Thành muốn quăng gánh nước xuống chạy trốn cho rồi.

Buổi chiều, mưa bất chợt kéo về, xối xuống mái tôn lộp độp. Thành mắc áo ngoài sân, chưa kịp thu thì trời nặng hạt. Hạo chạy qua, che cái áo mưa to đúng kiểu người lớn đã mặc lâu năm.

“Em để đó, ướt hết rồi.”
“Em… tưởng trời chưa mưa.”
“Ở gần đồng mà, trời đổi gió là phải biết liền. Mai anh chỉ cho.”

Hạo vừa nói vừa gom hết áo phơi của Thành, má anh kề sát má em chỉ một chút thôi, mà Thành thấy nóng còn hơn nắng trưa tháng Năm.

“Anh Hạo…” Thành nói nhỏ.
“Hửm?”
“Sao anh hay lo cho em dữ vậy?”

Hạo khựng lại. Mưa rơi xuống vai anh, từng giọt như kéo chậm khoảnh khắc.

“Ờ… tại em nhỏ hơn anh.”

Thành cười nhàn nhạt:
“Trong làng có bao nhiêu người nhỏ hơn anh, sao anh không lo cho người ta, lo cho mình em?”

Hạo ngước lên. Đôi mắt đen đượm, sâu như ao làng sau buổi gặt.

“Vì em là… điều anh muốn giữ.”

Thành đứng im. Trời vẫn mưa, nhưng cái lạnh bị nụ cười của Hạo xua tan mất tiêu.

Tối đó, điện trong nhà Thành tắt phụt. Thành lọ mọ thắp cây đèn dầu, ánh lửa vàng run rẩy. Ngoài ngõ, tiếng chó sủa, tiếng gió lùa qua mấy bụi chuối nghe rờn rợn.

Cốc… cốc…

“Hạo đây.”

Thành mở cửa, gió đẩy mùi áo mưa, mùi đất ẩm, và cả mùi Hạo ấm như rơm phơi nắng vào nhà.

“Nhà em cúp điện, anh đem cái đèn pin lại. Với… coi coi em có sợ không.”

“Em đâu có… sợ.” – Thành nói nhưng giọng run run thấy rõ.

Hạo bật cười, nhìn mà yêu hết biết:
“Em sợ lắm. Từ nhỏ tới lớn anh thấy hoài.”

“Thôi anh nói hoài…”

“Lại đây.”

Hạo bước vào, đóng cửa lại, rồi chậm rãi đặt bàn tay lên đầu Thành, xoa nhẹ như dỗ một đứa nhỏ.

“Có anh đây. Không sao hết.”

Chỉ một câu đó, mà tim Thành mềm như bánh tráng nhúng nước.

Anh Hạo cúi xuống, hỏi nhỏ như gió lùa qua tai:

“Em muốn… ở cạnh anh hoài hông?”

Thành đỏ mặt, lí nhí:
“Muốn.”

“Vậy mai theo anh ra đồng. Anh muốn giới thiệu em với người ta… là người anh thương.”

Sáng hôm sau, mặt trời nhú lên sau rặng tre, vàng óng. Trên con đường đất có hai cái bóng dài — một lớn, một nhỏ — đi sát nhau.

Thành bước chậm chậm, gió thổi tóc em bay nhẹ.
Hạo đi cạnh, mắt nhìn em đầy bình yên, như thể từ lâu anh đã tìm được nơi để trái tim mình ở lại.

Ở giữa đồng lúa mênh mông, Hạo nắm tay Thành.
Tay anh to, ấm, chắc… tay Thành nhỏ, gầy, mềm.

Hai bàn tay chạm nhau… mà nghe như cả làng quê đang hát.

“Em… là nhà của anh, Thành à.”
“Anh nói vậy… em biết tin kiểu gì đây?”
“Tin vô tim anh. Nó nói thiệt.”

Thành cười. Một nụ cười ướt nắng.

Hạo cúi xuống, hôn lên trán Thành — nhẹ như chạm vào giọt sương.

“Đời anh, chỉ xin có em bên.”

Và giữa mùi lúa non, tiếng chim gọi bạn, mùi đất mới nứt sau mưa… tình của hai người bắt đầu từ đó — chân thật, dung dị, và đẹp như nắng sớm quê nhà.




__________________________________
End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip