Chương 14: Cơn sốt của tuổi trẻ 2

Không lâu sau đó gia đình tôi lại cãi nhau to vì mẹ tôi phát hiện cha tôi có nhân tình bên ngoài, tôi thật sự rất sợ tiếng cãi vã to tiếng, mỗi lần như vậy tim tôi đập rất nhanh...tôi co rút lại như một hạt đậu nhỏ, cha mẹ tôi có thể chưa từng tác động vật lý lẫn nhau, nhưng họ kết hôn với nhau không phải xuất phát điểm là vì tình yêu, chỉ là vì họ đã quá tuổi, nếu còn kết hôn muộn nữa thì có lẽ họ sẽ khó có con. Vì vậy, khoản cách thế hệ giữa tôi và gia đình rất lớn, không có tiếng nói chung và thường không thể hiểu nhau.

Vậy mà giờ đây tôi nhìn mẹ tức giận đến mức khóc, trằn trọc cả mấy đêm liền không ngủ vì cha tôi có nhân tình bên ngoài mà tôi thấy lòng mình như nghẹn lại, tôi không biết phải làm thế nào, những sự dồn nén bao lâu tôi cũng chỉ biết ôm mẹ và khóc thật to.

Nhưng tôi tự nhủ rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi vì tôi vẫn còn có một nơi để tôi dựa vào, không lâu sau đó cha mẹ tôi như có thỏa hiệp của riêng mình, họ bắt đầu như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi thấy mẹ tôi dần không quan tâm nhiều như trước, dường như hai người họ vẫn bị buộc với nhau vì sợi dây đó chính là tôi, lòng tôi nặng trĩu... Sau những biến động từ nhỏ thành to xảy ra nhiều như vậy thì sợi dây kết nối giữa tôi và anh ngày càng thắc chặt hơn.

Tôi dường như không ngại chia sẻ với anh những chuyện khó nói mà tôi đã từng nghĩ trước đó, tôi dựa dẫm vào anh.

Dường như tôi cảm thấy thật an toàn khi ở bên cạnh anh, ở bên nhau lâu tôi dần phát hiện ra anh có tính chiếm hữu rất cao, vì vậy tôi để anh toàn quyền kiểm soát tôi không do dự, tôi nghĩ làm như vậy anh sẽ thấy không buồn, không phải nghĩ nhiều vì tôi muốn anh vui.

Anh cũng rất tốt, năm tôi gần cuối cấp, anh đã đi làm thêm tích góp rất cực để có thể dành dụm mua cho tôi một chiếc lắc tay, anh nói nó mang đến may mắn, sợi dây màu đỏ, ở giữa là chiếc túi tiền bằng vàng nhỏ xinh, tôi hạnh phúc nhận lấy, là lần đầu tôi nhận được một thứ có ý nghĩa vô cùng như vậy, đó lại còn là tháng lương đầu tiên của anh.

Anh khiến tôi...mơ về một gia đình, tôi thật sự rất hạnh phúc, những lần sau đó anh ngỏ ý muốn mua quà cho tôi nhưng tôi đều từ chối vì tôi biết anh đi làm rất vất vả, gia đình anh cũng không khá giả, một căn nhà thuê nhỏ đơn sơ với 3 người ở, anh còn ở trên gác mái cùng với em trai, tôi không nỡ, tôi mong những ngày kỉ niệm anh có thể tặng tôi một món quà nhỏ là được rồi, anh vui vẻ đồng ý và nói với tôi "Vậy anh sẽ để giành, số tiền anh đi làm mỗi tháng anh sẽ trích ra để bỏ vào sổ tiết kiệm, sau này chúng ta sẽ kết hôn cùng nhau bằng số tiền đó, có được không?" Tôi thật sự, rung động...tôi đã mong muốn có một người "thuộc về mình" một gia đình nơi có tình yêu ngập tràn.

Những chuyện hạnh phúc cứ kéo tới khiến tôi như chìm đắm vào giấc mộng, tôi không nhớ mình đã từng buồn như thế nào nữa, thời gian bên nhau của chúng tôi ngày một nhiều hơn. Tình cảm tôi dành cho anh ngày càng nhiều chứ không vơi đi.

Mỗi ngày anh đi làm, trưa sau khi tan học tôi sẽ tranh thủ thời gian để chạy về nhà nấu cơm trưa đóng hộp mang đến cho anh ăn sau đó lại tức tốc đi học tới tối. Những ngày tháng cuối cấp thực sự rất bận rộn, tôi đã phải đi học ở các trung tâm đến tận 9-10 giờ tối mới về.

Ngày mà tôi đem giấy nguyện vọng chọn trường đại học về, mẹ đã hỏi tôi rằng "Hay là không học đại học nữa", lời nói đó như cung tên bắn thẳng vào đầu tôi, tôi biết mẹ là người rất giữ thể diện với mọi người, chắc chắn dù cho như thế nào cũng muốn tôi vào đại học.

Ngày tôi còn bé gia đình tôi may mắn được họ hàng bão lãnh sang Mỹ, chỉ cần đợi xong giấy tờ sẽ đi, vì vậy tôi từng ngỏ ý muốn nghỉ học để sang đó học lại nhưng mẹ tôi nhất quyết từ chối, giờ đây bà lại muốn tôi từ bỏ đại học...Nhưng giờ tôi tìm thấy tương lai của tôi ở nơi đất nước này rồi, tôi kiến quyết muốn học đại học nên lấy đủ thứ lý do để thuyết phục bà, sau đó tôi mới biết công ty cha tôi phá sản rồi, ông ấy còn rước thêm nợ nần vì đầu tư tiền ảo.

Mẹ tôi đã rất áp lực nhưng chẳng nói ông ấy câu nào, trước giờ mẹ tôi luôn nhẫn nhịn trước ông, việc do ông gây ra bà ấy không trách cứ câu nào mà chỉ yên lặng nhận thêm việc để kiếm tiền trả nợ. Còn tôi cũng cam kết với mẹ rằng nếu tôi đỗ đại học, tôi sẽ đi làm thêm để trả tiền học phí, vì vậy mẹ tôi đã đồng ý.

Ngày tôi đỗ đại học, tôi đã bán mình cho tư bản, thật sự tôi rất vui vì người tầm thường như tôi lại có thể đạt được nguyện vọng đại học mình muốn, tôi vui vì bao nhiêu vất vả tôi cũng vẫn luôn có người động viên mình.

Rất nhanh, tôi tìm cho bản thân 3 công việc một tuần, sáng tôi sẽ làm ở siêu thị, trưa tới tôi sẽ đi học, tan học sẽ liền chạy tới quán ăn làm, ngày được duyệt nghỉ cuối tuần tôi sẽ đi làm tiếp thị. Thật ra anh ấy cũng có ngỏ lời muốn hỗ trợ cho tôi tiền học nhưng nghĩ tới số tiền chúng tôi tiết kiệm để kết hôn, và nghĩ tới anh đi làm vất vả như nào tôi đã không nhận.

Thời gian tôi đi làm và đi học gần như chiếm dụng hết quỹ thời gian của tôi, nhưng tôi rất cảm động vì anh hiểu cho tôi. Ngày còn đi học, tôi và anh gặp nhau mỗi ngày, bọn tôi có những câu chuyện nói mãi không hết. Bây giờ lên đại học dường như tôi gặp anh rất ít, tôi thường thức dậy lúc 5 giờ sáng và về nhà lúc gần 12 giờ đêm, những lúc nghỉ giải lao mới có thể nhắn tin cho anh...

Vì vậy chuyện gì tới cũng sẽ tới, trên vòng bạn bè của một người bạn cũ năm cấp 3, tôi vô tình nhìn thấy tấm ảnh của anh và người "bạn" mà anh từng khuyên tôi ngưng chơi với họ cùng đi ăn vui vẻ với nhau, tôi như chết lặng, tôi không hiểu sao họ lại biết nhau, và sao tôi lại không biết gì về chuyện này.

Tôi liền chụp màn hình bức ảnh lại rồi gửi cho anh, nhưng trước khi tôi có thể nhắn tin hỏi thì anh đã mắng tôi rất nhiều...tôi run người, cảm giác hoang mang trào dâng trong người, tay tôi cầm điện thoại nhưng nước mắt không ngừng rơi, có lẽ là vì dạo này tôi quá bận với những công việc và học hành khiến tôi dồn nén quá nhiều, điều này là chất xúc tác khiến cho cảm xúc tôi vỡ vụn, khi người hiểu tôi không còn hiểu tôi nữa...Theo như anh nói thì, người "bạn" của tôi đã nói rằng thời gian tôi ở bên anh năm cấp 3 tôi đã dan díu với người khác

Tôi nghe rồi chỉ biết cười khổ, rằng chính anh là người hiểu rõ tôi, anh biết rõ họ luôn nói sau lưng tôi những điều không mấy tốt đẹp mới khuyên tôi đừng chơi với họ nữa, anh ở bên tôi lâu như vậy nhưng thà tin một người ngoài chứ không tin tôi, mặc cho tôi giải thích anh vẫn không nghe, sức chiếm hữu của anh cao đến mức chỉ cần nghe tôi có dính dáng đến một người con trai thì đã không còn kiểm soát được.

Tôi khóc rất nhiều, sau đó anh mới chợt nhận ra bản thân sai và rồi chỉ với vài câu xin lỗi ngắn ngủi, và cam kết không liên lạc với cô bạn đó nữa tôi đã bỏ qua, vì người này quan trọng với tôi.

Như một sự bắt đầu bi kịch chớm nở, những chuỗi ngày sau đó dường như quá lâu để tôi có thể nhớ kĩ, vì đan xen nhau thật nhiều kỉ niệm nhưng đau nhiều hơn vui...Tâm lý dựa dẫm của tôi đối với anh ngày càng nhiều, vì tôi thương anh, sau những cuộc cãi nhau ngày một nhiều thì tôi luôn là người xuống nước đầu tiên, tôi không thể nào hơn 3 ngày không gặp anh, cũng vì những lần trước, sự an toàn của tôi đối với anh ngày càng mỏng manh.

Bọn tôi bất đồng quan điểm ngày một nhiều, khi xưa chính là vì tôi và anh quá hiểu nhau hợp nhau nên mới đến với nhau, bây giờ chính điều đó lại là lý do để cãi vã nhiều hơn.

Tôi bước vào năm 2 đại học, vì những sự cãi vã quá nhiều khiến điểm số tôi ngày một tuột, tôi đã mất ngủ nhiều tháng liền và bị dạ dày, sau khi đi khám thì tôi bị rối loạn lo âu.

Ngày hôm đó anh bị nhiễm trùng đường ruột, tôi đã khóc rất nhiều trên đường tới bệnh viện, trên chiếc xe cứu thương, tôi đã vô tình gặp được cha của anh, cha anh có vóc dáng gầy gò, đôi tay chai sạn. Có lẽ cha anh khá bất ngờ vì người nằm trên cán là anh nhưng tôi lại khóc không ngừng.

Thời gian sau đó tôi và cha anh thay nhau chăm sóc anh đến ngày anh xuất viện, tôi nhớ anh từng nói cha và mẹ anh đã ly hôn, anh ở với cha và đứa em trai, còn mẹ ở quê nhà. Vì vậy tôi đã rất thương anh, tôi bao bọc anh...những ngày ở viện, tôi đã nghỉ học để chăm anh sáng đến tối để cha anh đi làm, tối đến cha anh sẽ vào thay ca với tôi, những cô chú giường bên đều bảo anh có phước, tôi nghe vậy cũng mát lòng, tới cha anh cũng có thiện cảm với tôi, khiến tôi vui mừng khôn siết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip