Chương 17: Cắm trại

Hơi sương sớm vẫn còn đọng lại trên chiếc kính chắn gió, âm thanh gió hòa lẫn với tiếng nhạc nhè nhẹ du dương trên con đường, tiếng bánh xe cán lên những hòn sỏi đá báo hiệu rằng sắp tới vùng ngoại ô rồi, An Nhiên khẽ hạ kính xe ô tô, mùi hương của gió sớm, hương đất ẩm, mùi cỏ dại xộc lên mũi, khiến tim cô như đập rộn ràng.

Rung động với cảnh vật trước mắt, những ngọn đồi phía xa xăm ánh lên tia hùng vĩ được che lấp sau màn mây, ánh sáng dần le lói xuyên qua từng ô cửa kính. Phía sau xe Thẩm Nguyệt chìm vào giấc ngủ sớm mai, ánh sáng chiếu vào nơi mắt cô, hàng mi khẽ run lên, Tử Dương chầm chậm ngồi sát vào lấy tay che cho cô.

Động tác của Tử Dương chợt khựng lại khi An Nhiên gọi Thẩm Nguyệt dậy "Cục cưng à, nhìn kìa...đẹp quá đi, chúng ta sắp tới rồi".

Thẩm Nguyệt chợt giật mình giữa giấc ngủ gián đoạn, cô không hề nhận ra, khi cô dụi mắt dậy thì Tử Dương đang vờ ngủ.

Khi chiếc xe dừng lại ở một nơi ven con sông nhỏ chảy nhịp nhàng, cỏ dại ở dưới chân vẫn còn đọng sương mai, mọi người dần xuống xe nhanh chóng để kịp ngắm bình minh. "Tử Dương đâu, cậu ấy vẫn còn trên xe sao?". An Nhiên ngó quanh một vòng rồi dừng lại khi nhận ra thiếu một thành viên.

"Cậu ấy hình như ngủ rồi, cậu ấy không thích bị đánh thức đâu, nên để cậu ấy ngủ vậy" Thẩm Nguyệt bước gần tới nơi ven sông rồi bỏ túi đồ xuống nơi tụ tập.

"Vậy cũng được sao" An Nhiên áy náy với ánh nhìn khó hiểu.

"Không sao đâu, thằng nhóc đó đúng là rất ghét bị kêu dậy giữa chừng" Cảnh Thiên bước tới cùng hành lí và túi đựng lều một cách nhanh nhẹn.

Cùng lúc đó Tử Dương ở trên xe lúc đầu là tiếng thét lòng "Sao không ai kêu tôi dậy vậy, tôi chỉ giả vờ ngủ thôi, ai đó gọi tôi dậy đi mau lên...tôi cũng muốn được ngắm bình minh", có lẽ là vì sự sỉ diện có cô gái ấy ở đây mà cậu ấy đã giả vờ ngủ tới khi ngủ thật, cậu ấy dễ dàng chìm vào giấc ngủ vì sớm tinh mơ đã phải dậy.

Mọi người cùng xếp ghế ngồi ở ven sông, không khí tĩnh lặng bất ngờ, hình ảnh bình minh nhẹ nhàng ló dạng sau màn mây trắng buốt, bầu trời như bừng tỉnh sau màn chào sân của ánh bình minh, những tia nắng nhảy múa trên từng tán lá, hơi gió kéo những giọt sương còn đọng lại trên tán lá rơi lã chã thành phong cảnh thơ mộng.

Thời gian như ngừng đọng, khung cảnh hệt như một bức tranh vẽ, An Nhiên nhanh tay dùng điện thoại để chụp lại những khoảnh khắc không muốn bỏ lỡ. Ai cũng muốn lưu giữ khoảnh khắc này cho riêng mình, chỉ mỗi Cảnh Thiên, anh đứng ngắm thật lâu, cho đến khi ánh bình minh chạm tới tầng trời cao nhất và dần thành một ánh mặt trời chiếu rọi cả một bầu trời.

Sau khi ngắm khung cảnh bình minh như một món khai vị khởi động ngày mới.

Mặt trời đã leo cao khỏi những tầng mây, tỏa xuống một ánh nắng dịu dàng.

Nhóm bốn người bắt đầu công cuộc dọn đồ, những âm thanh xào xạc của những tán cây khẽ lướt qua nhau như một lời gọi mời từ thiên nhiên xóa tan đi chút tĩnh lặng còn vương vấn ban nãy.

Họ chọn một khoảng đất trống gần bìa rừng cách nơi đỗ xe không xa, dòng suối chảy róc rách bên cạnh như tưới mát một tâm hồn. Lều được dựng lên, cọc được đóng chắc xuống nền đất mềm. Mỗi người một tay, đều tất bật chuẩn bị.

"Mọi người có nướng thịt đúng không, tôi đi xin than nhé" Trạch Phong xung phong vì cậu biết rõ địa hình và đường đi nước bước của nơi này.

"Tôi cũng đi cùng anh nhé, tôi cũng có thứ cần mua" Thẩm Nguyệt lon ton chạy theo sau.

"Vậy, giờ chỉ còn chúng ta thôi nhỉ" Cảnh Thiên nhìn theo bóng lưng rời đi của hai người kia.

"Còn Tử Dương vẫn ngủ trong xe mà" An Nhiên vẫn cặm cụi trải tấm thảm lớn và sắp xếp đồ ăn chuẩn bị từ tối qua, gương mặt cô thả lỏng, khóe môi ánh lên một nụ cười thỏa mãn.

Cảnh Thiên chợt nhận ra đây là lần đầu nhìn thấy gương mặt cô ấy lại thoải mái như thế, trước giờ bao quanh cô luôn là một không khí căng như dây đàn có thể đứt bất cứ lúc nào, dù cho là tình huống thông thường cũng chưa từng thấy cô thật sự thả mình "Hôm nay tâm trạng cô khá tốt phải không".

"Phải, lâu lắm rồi tôi mới có thể cảm giác như bản thân có thể hòa mình vào không khí thiên nhiên như thế này".

"Cô không thường đi cắm trại hay du lịch sao" Cảnh Thiên nhẹ nhàng tiến lại gần và ngồi xuống phụ cô bày đồ ăn ra.

Tay cô khẽ khựng lại một nhịp để suy nghĩ và nhớ lại "Đi công tác có được tính là đi du lịch không? Lần cuối mà tôi rời khỏi ngoại ô để thư giãn có lẽ là từ 5 năm trước"

"Sau lần đó cô không đi nữa sao?" Ánh nhìn của Cảnh Thiên dừng trên mái tóc của cô, vương trên mái tóc là một chiếc lá nhỏ, anh không chần chừ đưa tay lên lấy chiếc lá xuống.

An Nhiên chợt giật mình, khẽ quay sang nhìn, ánh mắt hai người bỗng chạm nhau, khoảng cách không quá gần nhưng cũng chẳng xa, đủ để có thể nhìn sâu vào ánh nhìn của đối phương. Cảnh Thiên xòe tay ra, là chiếc lá ban nãy anh lấy xuống giúp cô, ánh nhìn của anh vẫn không rời đôi mắt cô.

An Nhiên bỗng thấy bất ngờ vì điều đó nhưng vẫn cảm ơn rồi lại quay sang tay vẫn không ngơi nghỉ "Tôi không thể đi nữa, vì vẫn còn nhiều việc phải làm quá, không có thời gian để đi, chứ tôi cũng muốn lắm".

Cô không phát hiện đôi tai ửng hồng lên dưới mái tóc của anh "Muốn nhưng lại không đi sao, cô ôm nhiều công việc tới mức không cho bản thân ngơi nghỉ một vài ngày luôn sao".

"Có thể nói là vậy, tôi muốn tập trung hết công lực vào việc".

"Cái gì quá nhiều cũng không tốt đâu, cô phải để tâm hồn cô được nghỉ ngơi nữa chứ" Cảnh Thiên đưa cho cô một chai nước lấy trong balo và mở nắp đưa cho cô "Bây giờ cũng vậy, cô ngưng tay một chút đi, cô muốn cơ thể cô làm việc tới khi tắt nguồn luôn sao".

An Nhiên nhận lấy chai nước được vặn sẵn, cô ngưng tay và ngồi xuống nhìn ra dòng sông trước mắt "Tôi chỉ biết tôi phải cố gắng thật nhiều thôi, có lẽ là vậy ha...lẽ ra tôi nên thả lỏng một chút".

"Thú thật nhìn thấy cô chăm chỉ như thế này bản thân tôi thấy có chút ngưỡng mộ, có lẽ là vì tôi từng mỗi ngày chứng kiến cô đi sớm về muộn, nhưng ngày nào cũng duy trì nhịp độ, chỉ là tôi thấy cô làm rất tốt nhưng cô có thật sự cảm thấy hạnh phúc chưa?" Trong thâm tâm anh mơ hồ cảm thấy hổ thẹn về điều đó, cả hai người như một sự đối lập, anh là kẻ được nuôi dạy trong điều kiện đủ đầy, anh tìm tòi thứ khiến bản thân hạnh phúc. Còn cô người không có gì trong tay lại phải cắm đầu chạy bức tốc từ vạch xuất phát.

Anh chưa từng thực sự phải dốc hết tâm can bào mòn sức lực của bản thân cho một thứ gì, nhìn thấy một người trái ngược với mình, giống như nam châm trái dấu, khiến anh tò mò về cô.

Không khí có phần yên ắng, bản thân An Nhiên biết rõ câu hỏi đó nhất, cô từng nhiều lần tự hỏi chính mình trong gương rằng đây có phải là cuộc sống mà cô mong ước, có thật sự hạnh phúc không? Cũng đôi khi mệt mỏi đến mức muốn từ bỏ, nhưng cô không thể quay đầu, cô luôn tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ hơn, chỉ có thể tự dựa vào bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip