Chương 29: Hành lang chờ đợi
An Nhiên hớt ha hớt hải, vội vã chạy dọc hành lang. Hệt như một nàng lọ lem bỏ chạy khỏi yến tiệc của hoàng tử. Những vết rượu hằn trên nền vải trắng, loang ra từng mảng. Tay cô níu lấy vạt váy, không khỏi lo lắng. Dẫu sao đây cũng là món quà mà Thẩm Nguyệt kỳ công thiết kế, gửi gắm biết bao tình cảm.
Cảnh cửa nhà vệ sinh chợt khép, chiếc vòi nước được bật, rút giấy thấm từng chỗ. An Nhiên mím môi, bàn tay run lên, vội lau những vệt rượu nhòe nhoẹt. Trong gương thoáng hiện hình ảnh cô luống cuống, đôi mắt thoáng vẻ buồn lòng.
Không lâu sau đó, cánh cửa khẽ động. An Nhiên chậm rãi bước ra, nhìn thấy bóng lưng một người đang thấp thỏm đứng tựa lưng trước cửa nhà vệ sinh nữ, không kiêng dè các ánh mắt soi xét.
Thấy cô bước ra, anh ta quay sang, dáng vẻ ngập ngừng "Xin lỗi cô, tôi không cố ý" Giọng anh ta thấp, mang chút vội vã hòa cùng sự lúng túng khắc họa rõ trên khuôn mặt.
Giờ mới có cơ hội nhìn rõ người trước mắt, khuôn mặt người này có nét gì đó hơi tinh nghịch, sáng sủa nhưng không phô trương. Mái tóc ướt vuốt ngược, như vừa dính mưa. Dáng người cao, vai rộng, khoác trên mình bộ gile tối màu ôm sát người.
An Nhiên khẽ ngẩng đầu, chạm ánh mắt của người đàn ông lạ mặt "Không sao, rượu có màu vàng nhạt, nên lau kỹ một chút đã ra rồi" Giọng nói cô kéo theo chút nhã nhặn, cô vuốt nhẹ tà váy, thở ra một hơi. Mùi rượu vẫn còn vương lại, nhưng những vết ố đã biến mất.
Người trước mắt mấp máy môi, anh ta định nói gì đó thì đột nhiên, tiếng gọi dứt khoác của một người quen thuộc vang lên.
"An Nhiên!" Âm thanh Cảnh Thiên vọng lại, mang chút gấp gáp. Bóng dáng anh có chút lo lắng hiện trên gương mặt, đôi chân dài nhanh chóng chạy lại hướng An Nhiên. Người đàn ông kia khẽ giật mình. Khoảnh khắc ấy, nét áy náy trên gương mặt anh ta thay thành sự cảnh giác. Bóng dáng cao lớn trước mắt cô nhanh chóng biến mất chỉ trong nháy mắt.
An Nhiên xoay đầu nhìn theo, chưa kịp định hình thì giọng Cảnh Thiên lại gần hơn, mang theo sự ấm áp và kiên quyết "Có chuyện gì sao? Tôi thấy cô chạy ra khỏi bữa tiệc."
"Không sao, có chút sự cố thôi." An Nhiên gật nhẹ, gượng cười. Ánh mắt Cảnh Thiên nhìn thoáng qua, như muốn thật sự chắc rằng cô không sao. Sau khi xác nhận, anh đưa tay ra, cô khoác tay anh, ánh nhìn anh sắc nhọn liếc về hướng cửa thoát hiểm, nơi người lạ mặt lúc nảy đã 'tẩu thoát'.
Cả hai sánh bước trở lại đại sảnh, nơi tiếng trò chuyện râm ran. Âm nhạc du dương ngập tràn, trên bóng sân khấu, đã thay bằng một nghệ sĩ dương cầm mới. Bản nhạc của Đông Nghi đã kết thúc, không còn bóng dáng cô ở trong bữa tiệc.
An Nhiên giữ một nụ cười hòa nhã trên môi, lễ phép gật đầu khi được giới thiệu. Cảnh Thiên lần này đứng ngay kế bên cô, không rời đi nửa bước, dáng đứng anh cao và vững. Trong vòng tròn những nhân vật lớn, anh vẫn giữ phong thái uy nghiêm, điềm nhiên. Nơi đây, khuôn mặt anh không còn xa lạ với giới làm ăn.
Nhân vật nhỏ bé như An Nhiên, đến đây như một viên ngọc thô sáng giá. Thế nhưng đứng giữa những viên đá quý có giá trị cao ngất, thì cô cũng chỉ là một viên ngọc trai chưa được mài giũa. Được giới thiệu qua lại giữa các nhân vật lớn, chỉ là mặt ngoài. Sâu bên trong, những người đến bắt chuyện, đều vì nhìn thấy bóng dáng của Cảnh Thiên.
Trong giới kinh doanh, nhà họ Tôn khá nổi trội về nhiều mảng. Thế nhưng cha anh nổi tiếng với sự chính trực. Luôn nói không với trốn thuế, và các nguồn đầu tư bất hợp pháp.
Người đời gọi ông với sự kính nể "Bàn tay sạch của giới kinh doanh – Tôn Thế Quân" Biệt danh ấy không phải do truyền thông gán ghép, mà từ chính miệng những thương gia truyền miệng nhau. Ở nơi lợi nhuận nhiều khi quan trọng hơn đạo đức kinh doanh, ông vẫn giữ sự ngay thẳng.
Cảnh Thiên chính là mang vẻ điềm đạm từ dáng dấp, khí chất ấy được đúc từ khuôn mẫu chính gia phong họ Tôn. Cái bóng của cha anh như một sự tự hào, vừa là gánh nặng.
Một số ông lớn gạo cội lặng lẽ nâng ly chúc mừng, coi anh là gương mặt kế thừa uy tín. Họ tin, chỉ cần có Cảnh Thiên trong cuộc đàm phán, hợp đồng sẽ được ký kết.
Cảnh Thiên tay nâng ly, miệng vấn giữ một nụ cười, ánh mắt thoáng cong như vầng trăng non. Anh thẳng thắng bày tỏ "Cha tôi, ông ấy có lối đi riêng, nguyên tắc riêng. Chưa từng để chuyện kinh doanh phải thông qua con cái. Nếu các vị muốn hợp tác, xin hãy gặp trực tiếp ông để đàm phán."
Cảnh Thiên hiểu rõ ý đồ của những người trước mắt, anh không để họ được đà lấn tới. Càng không muốn bị người khác coi là đường biên để bước tới trước cha anh. Lời nói kiên định thốt ra, vòng vây thoáng khựng lại. Không khí chùng xuống, nhanh chóng được lấp đầy bằng những tiếng cười xã giao.
Anh giữ nguyên nụ cười, lịch thiệp nâng ly trước những gương mặt khó coi trước mắt. Đón lấy từng ly rượu, nhấp môi nhẹ như một phép tắc cần có trong giao thiệp. Anh tỏ rõ quan điểm, chỉ nhận ly không nhận 'ý nghĩ sâu xa'.
Giây phút ấy, hình dáng của anh vững như núi, phong thái khác biệt, quan điểm rõ ràng. Không mềm mỏng, không nhẹ dạ. An Nhiên đứng cạnh bất giác hướng sự chú ý về phía anh, thì ra khi cái bóng của phụ huynh quá lớn, khoảnh khắc nào đó anh cũng lạc lõng trong chính nơi quen thuộc này. Nhưng tự anh đã phá tan cái kén để bước ra, khẳng định vị thế của chính mình. Anh vạch ra bức tường rạch ròi, vừa giữ giá trị, vừa không để cho đối phương vượt quá giới hạn.
Điều này khiến cô nhận ra một chân lý sâu xa. Có những người dù sinh ra dưới cái bóng vĩ đại, nhưng khi tự thắp ngọn đuốc cho riêng mình, họ mới thật sự được nhìn thấy. Khoảnh khắc ấy, sự lạc lõng của An Nhiên chớm nở cũng chớm tàn. Giữa biển người hoa lệ nơi đất khách, trong một khoảnh khắc nhỏ nào đó, cả hai đều mang trong mình chung một cảm giác vô hình. Xuất thân tuy khác nhau, nhưng vô tình họ lại chung một tiết tấu.
Một người đàn ông lớn tuổi, mái tóc điểm bạc, thân hình cao lớn. Ông bật một tràng cười trầm, kéo hết mọi sự chú ý về nơi ông đứng "Quả đúng là hổ phụ sinh hổ tử" Chủ tịch Lâm, người sáng lập tập đoàn xây dựng nổi tiếng.
"Tôi từng có dịp hợp tác với Tôn tiên sinh, nay nghe cậu nói, mới thấy sự ngay thẳng ấy quả thực được truyền lại cho con trai" Một câu nói ngắn nhưng xoay chuyển toàn bộ những ánh mắt thành sự công nhận.
Anh khẽ nghiêng ly lễ phép cảm ơn, dáng vẽ điềm nhiên không mang nét kiêu ngạo, có phần khiêm nhường. Xuyên suốt bữa tiệc tối, ánh mắt An Nhiên nhìn anh có một niềm cảm phục khó tả, hệt như một góc nhìn mới khi cô nhìn thấy anh. Khác với lời đồn mọi người từng rêu rao trong nước về tác phong nghiêm trang khi làm việc, cũng khác với dáng vẻ anh đối mặt với cô thông thường. Hôm nay trông anh tỏa sáng lạ thường, phần nào đó trong cô thoáng thấy bị anh thu hút.
Chủ tịch Lâm khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc sảo nhưng hiền hòa dừng lại nơi An Nhiên "Còn đây...Chắc là đồng nghiệp của cậu?" Giọng điệu có chút tò mò.
An Nhiên thoáng khựng lại, ánh mắt đang nhìn Cảnh Thiên thoáng được thu lại, cô nhanh chóng mỉm cười, lễ phép giới thiệu.
Ông Lâm chăm chú lắng nghe, sau đó bật cười hài lòng "Tuổi trẻ mà có sự điềm đạm thể này, hiếm lắm, rất có tương lai."
An Nhiên sững người, đây có lẽ là lời khen khiến tâm trạng cô được vơi đi phần nào sự đè nặng. Cảnh Thiên hạ mắt nhìn cô, ánh nhìn thoáng mềm lại. Anh không nói gì, chỉ khẽ nâng ly như một sự đồng tình âm thầm.
Khoảnh khắc ấy, An Nhiên như được trải một làn bông êm ái, ôm ấp cô vào lòng. Sự hiện diện của cô được nhìn thấy, nhờ sự nỗ lực của chính bản thân. Sự tự tin được bồi lại, nhanh chóng khuôn mặt cô lại có nét rạng rỡ.
Tiệc tàn, đêm đã khuya. Đại sảnh lớn chỉ còn những tiếng chân lác đác. Ánh đèn vàng hắt xuống nền đá cẩm thạch.
Nụ cười xã giao khép lại, chỉ còn sự mệt mỏi tan trong ánh mắt. Bên cạnh, Cảnh Thiên vẫn vững vàng, dáng anh thẳng tắp.
Hai người đứng lặng im chờ thang máy, không gian im ắng. An Nhiên lẳng lặng gỡ bỏ chiếc guốc cao, đứng lâu trong bữa tiệc khiến cô không thoải mái.
Trên chiếc thang máy, ánh đèn sáng phản chiếu cả hai người trên vách gương, An Nhiên khẽ nhìn xuống, cô buông lời khen ngợi "Anh thật sự rất giỏi."
Cảnh Thiên quay sang, ánh mắt rơi trên người cô. Khoảng cách chênh lệch khiến An Nhiên trong tầm mắt anh nhìn thấp hơn thông thường khi cô cởi chiếc guốc cao. Ánh mắt anh sâu lắng, giọng nói trầm ổn "Cô cũng vậy."
Cô thoáng cũng biết trước anh sẽ nói như vậy, ánh mắt không dao động. Nhưng không biết vì sao, câu nói ấy khiến lòng cô ấm lên. Cửa thang máy mở, dọc hành lang trải dài thảm đỏ, không khí lạnh hơn trông thấy. Không còn bóng người, âm thanh khi phát ra cũng vang rõ hơn.
"Cảm ơn anh. Hôm nay nếu không có anh, chắc tôi khó mà trụ được." An Nhiên lặng lẽ bước ra khỏi thang máy, cô khẽ nói.
Cảnh Thiên dừng bước chân, khoảng không im lặng. Như thể có nhiều điều muốn nói rồi lại thôi, ánh mắt anh âm trầm sâu lắng "Nếu muốn cảm ơn tôi, có muốn đi dạo không?"
An Nhiên thoáng có chút bất ngờ, ánh mắt cô dao động. Như một hồi chuông run lên khẽ trong lòng cô, một sức hút vô hình vào đó đang cố đánh thức cánh cửa khóa chặt mãi không mở.
"Đợi tôi vào thay đồ được không?" Đôi tai đỏ lịm dưới ánh đèn hàng lang khách sạn. Đôi mắt cô nhìn xuống, tay vẫn đang cầm chiếc giày gót nhọn.
Ai cũng biết khoảnh khắc lời nói thốt ra từ môi của Cảnh Thiên có chút mơ hồ mang theo hàm ý rõ rệt mang tên 'khoảnh khắc riêng'.
Cảnh Thiên khẽ gật đầu, anh bước tới trước cửa phòng cô "Tôi không vội, cô cứ thong thả. Tôi có thể chờ."
Đứng bên ngoài cửa, phong thái đĩnh đạt, đôi chân dài bắt chéo, dáng đứng thẳng tấp. Tựa như một bức họa từ một nhà điêu khắc.
Trong đôi mắt họ, lời chưa nói như một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm cả hành lang vắng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip