🌤️ Ánh Sáng Trong Khung Hình

Trần Gia Huy chưa bao giờ nghĩ một bức tranh có thể khiến cậu bận tâm đến vậy.

Cậu đã chụp hàng ngàn bức ảnh – từ những buổi hoàng hôn trên sân thượng, những nụ cười rạng rỡ của bạn bè, đến cả những khoảnh khắc ngẫu nhiên như một chiếc lá rơi hay ánh nắng xuyên qua ly nước. Nhưng chưa từng có bức ảnh nào khiến cậu phải nhìn lại nhiều lần như bức tranh ấy – đôi mắt vẽ bằng phấn trắng trên bức tường sau thư viện.

Có gì đó trong ánh nhìn ấy khiến Huy không thể rời mắt. Nó không phải là vẻ đẹp thông thường. Nó là một nỗi buồn được cất giấu khéo léo, một lời thì thầm không thành tiếng, một câu chuyện chưa kể.

Và người vẽ nó – Phan Nhật Minh – lại càng khiến Huy tò mò hơn.

Gia Huy bắt đầu để ý Minh nhiều hơn. Không phải kiểu theo dõi lén lút, mà là những cái nhìn thoáng qua trong lớp học, những lần tình cờ gặp ở hành lang, hay những buổi chiều Huy cố tình đến thư viện sớm hơn để xem Minh có ngồi ở góc quen thuộc không.

Minh luôn một mình. Luôn im lặng. Luôn giữ khoảng cách.

Nhưng Huy nhận ra, trong sự im lặng ấy có điều gì đó rất thật. Không giả tạo, không phòng bị. Chỉ là một người đang cố gắng tồn tại trong thế giới của riêng mình.

Một chiều thứ sáu, Huy mang máy ảnh ra sân trường. Ánh nắng cuối ngày vàng rực, chiếu xiên qua tán cây, tạo thành những vệt sáng lung linh trên nền gạch. Cậu đang mải mê chỉnh góc thì thấy Minh ngồi ở ghế đá gần đó, tay cầm một cuốn sách, mắt nhìn xa xăm.

Huy giơ máy ảnh lên, định chụp. Nhưng rồi cậu dừng lại.

Không phải vì sợ Minh phát hiện. Mà vì cậu thấy không đúng.

Minh không phải một cảnh vật. Không phải một khoảnh khắc để ghi lại. Cậu là một câu chuyện cần được lắng nghe.

Huy bước tới, ngồi xuống ghế bên cạnh Minh.

"Cậu hay ngồi đây à?" Huy hỏi, giọng nhẹ.

Minh không quay sang. "Ừ."

"Cậu đọc gì vậy?"

Minh giơ cuốn sách lên – Những kẻ mộng mơ trong thành phố. Một tập truyện ngắn về những người trẻ cô đơn giữa đô thị.

"Hay không?" Huy hỏi.

Minh gật đầu. "Buồn. Nhưng thật."

Huy mỉm cười. "Tôi thích những thứ thật. Dù có buồn."

Minh quay sang nhìn Huy. Ánh mắt cậu không còn lạnh như lần đầu gặp. Có chút ngạc nhiên, chút dè dặt, và một tia gì đó giống như... chấp nhận.

Từ hôm đó, Huy và Minh bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Không phải kiểu bạn thân ríu rít, mà là những cuộc trò chuyện ngắn, sâu, và đầy ý nghĩa.

Huy kể cho Minh nghe về lần cậu bị bạn bè quay lưng vì một tin đồn. Về cảm giác bị cô lập, bị nghi ngờ, và phải học cách sống với nụ cười giả tạo.

Minh không nói gì. Nhưng ánh mắt cậu dịu lại. Như thể cậu hiểu.

Rồi Minh kể cho Huy nghe về anh trai. Về buổi triển lãm tranh. Về tai nạn. Về lời nói cuối cùng chưa kịp rút lại.

Huy không nói gì. Nhưng cậu đặt tay lên vai Minh, nhẹ như một lời an ủi không cần ngôn từ.

Một chiều, Huy đưa cho Minh một tấm ảnh – là bức tranh trên tường hôm ấy, trước khi bị xóa.

"Tôi giữ lại. Nếu cậu muốn, tôi sẽ xóa."

Minh nhìn bức ảnh. Một lúc lâu sau, cậu nói: "Giữ đi. Nhưng đừng cho ai thấy."

Huy gật đầu. "Tôi hứa."

Từ đó, Huy bắt đầu chụp Minh. Không phải kiểu chụp lén, mà là những khoảnh khắc tự nhiên – khi Minh đang đọc sách, khi cậu vẽ lên giấy, khi ánh nắng chiếu lên mái tóc cậu.

Minh không phản đối. Cậu không nói gì. Nhưng mỗi lần Huy giơ máy ảnh lên, cậu lại mỉm cười – một nụ cười rất nhẹ, rất thật.

Huy nhận ra, Minh không chỉ là một người buồn. Cậu là một người đang học cách sống lại.

Một ngày, Huy rủ Minh đến phòng CLB nhiếp ảnh.

"Chỉ là xem thôi. Không cần tham gia."

Minh do dự. Nhưng rồi cậu đi theo.

Trong phòng, Huy treo những bức ảnh cậu chụp Minh – tất cả đều là ảnh đen trắng, trừ một bức cuối cùng: Minh ngồi dưới ánh nắng, mắt nhắm lại, môi khẽ cười. Bức ảnh ấy có màu – vàng, xanh, trắng. Như một bức tranh sống động.

Minh nhìn bức ảnh. Cậu im lặng. Rồi quay sang Huy.

"Tại sao lại có màu?"

Huy đáp: "Vì lần đầu tiên, tôi thấy cậu thật sự sống."

Minh về nhà, mở cuốn sổ vẽ. Cậu vẽ lại khung cảnh hôm ấy – ghế đá, ánh nắng, và một người đang giơ máy ảnh.

Lần đầu tiên, cậu ký tên dưới góc tranh: Minh & Huy.

Ngoài cửa sổ, trời không mưa. Chỉ có nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip