✉️ Lá Thư Đầu Tiên
Hà Nội tháng sáu đón Minh bằng một cơn mưa nhẹ. Không giống những cơn mưa bất chợt ở Sài Gòn, mưa ở đây rơi đều, dai dẳng, như thể đang kể một câu chuyện cũ. Minh đứng trước cổng trung tâm triển lãm, tay cầm vali, mắt nhìn lên tấm biển lớn treo dòng chữ: "Triển lãm nghệ thuật học sinh toàn quốc – Những người kể chuyện bằng màu."
Cậu không biết mình đang hồi hộp hay sợ hãi. Có lẽ là cả hai. Nhưng khi bước vào sảnh, nhìn thấy bức tranh "Đỉnh Gió" được treo trang trọng bên cạnh những tác phẩm khác, Minh cảm thấy một điều gì đó rất lạ — như thể anh trai đang đứng đâu đó, mỉm cười với cậu.
Buổi khai mạc diễn ra trong không khí trang trọng. Minh được giới thiệu là "học sinh trẻ tuổi nhất có triển lãm cá nhân trong khuôn khổ chương trình". Cậu đứng trước đám đông, tay cầm micro, giọng hơi run nhưng ánh mắt kiên định.
"Em từng nghĩ mình không nên vẽ nữa. Nhưng rồi em gặp một người — người đã khiến em tin rằng, nếu mình kể lại bằng màu, thì nỗi đau cũng có thể trở thành ánh sáng."
Không ai biết người đó là ai. Nhưng Minh thì biết. Và cậu đã viết tên người ấy trong cuốn sổ vẽ mang theo.
Tối hôm đó, Minh ngồi trong phòng ký túc, mở cuốn sổ tay nhỏ. Cậu bắt đầu viết lá thư đầu tiên gửi về cho Huy.
"Hà Nội mưa. Không giống mưa ở Sài Gòn. Mưa ở đây như đang nhớ ai đó. Em đứng trước tranh 'Đỉnh Gió' và nghĩ, nếu anh ở đây, chắc sẽ chụp được một bức ảnh rất đẹp. Em chưa quen với việc không có anh bên cạnh. Nhưng em sẽ kể lại mọi thứ — bằng tranh, bằng màu, bằng ánh sáng. Như lời hứa."
Minh gấp thư lại, bỏ vào phong bì, dán tem, và sáng hôm sau gửi qua bưu điện. Cậu không dùng điện thoại. Không gọi. Không nhắn tin. Chỉ viết thư — như một cách giữ lại cảm xúc nguyên vẹn nhất.
Những ngày sau đó, Minh tham gia các buổi workshop, gặp gỡ những bạn trẻ từ khắp nơi. Có người hỏi cậu về kỹ thuật vẽ, có người hỏi về cảm hứng. Nhưng không ai hỏi về nỗi buồn trong tranh. Chỉ có một người — một họa sĩ trẻ, tên là Lâm — nhận ra điều đó.
"Tranh của em có một khoảng trống," Lâm nói. "Không phải vì thiếu màu, mà vì thiếu người."
Minh ngạc nhiên. "Anh thấy được à?"
Lâm cười. "Anh từng là bạn của anh trai em. Anh từng thấy em vẽ khi còn nhỏ. Và anh biết, em không vẽ một mình."
Minh lặng người. Cậu không nhớ rõ Lâm, nhưng ánh mắt của anh khiến cậu thấy ấm áp.
"Anh trai em từng nói, nếu em vẽ lại, đó là lúc em tha thứ cho chính mình."
Minh cúi đầu. "Em chưa chắc mình đã làm được."
Lâm đặt tay lên vai Minh. "Em đã đứng ở đây. Đó là câu trả lời."
Tối hôm đó, Minh viết lá thư thứ hai.
"Hôm nay em gặp một người từng quen anh trai. Anh ấy nói, nếu em vẽ lại, đó là lúc em tha thứ cho chính mình. Em không biết mình đã tha thứ chưa. Nhưng em đã vẽ. Và em đã kể lại. Có lẽ, em đang học cách sống lại — như cách anh từng giúp em."
Minh ngồi trong phòng triển lãm, nhìn những người đến xem tranh. Có người đứng rất lâu trước bức "Người kể lại ánh sáng". Có người rơi nước mắt. Và Minh nhận ra: tranh không chỉ là màu. Mà là ký ức. Là lời chưa nói. Là tình yêu chưa gọi tên.
Cậu mở cuốn sổ vẽ, vẽ một bức tranh mới: một người đang viết thư, bên ngoài là mưa, bên trong là ánh sáng.
Cậu ký tên: Minh – Người kể lại mùa xa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip