🌅 Lời Mời Từ Ánh Sáng
Một buổi sáng đầu tháng mười, khi những cơn gió se lạnh bắt đầu len lỏi qua từng ô cửa lớp học, Nhật Minh nhận được một lá thư đặc biệt. Không phải thư tay, cũng không phải giấy mời thông thường — mà là một phong bì trắng, in tên cậu bằng nét chữ mềm mại, kèm theo logo của Trường Nghệ Thuật Thành phố.
Minh mở thư, tay hơi run. Bên trong là một lời mời:
"Chúng tôi đã xem qua bức tranh 'Đỉnh Gió' tại triển lãm học sinh. Tác phẩm của em có chiều sâu cảm xúc và kỹ thuật đáng chú ý. Nếu em quan tâm, chúng tôi rất mong được gặp em trong buổi phỏng vấn tuyển sinh đặc biệt vào tháng tới."
Minh đọc đi đọc lại. Cậu không biết nên vui hay sợ. Đây là cơ hội mà anh trai cậu từng mơ ước — và từng nói rằng Minh sẽ là người xứng đáng hơn cả.
Nhưng liệu cậu đã sẵn sàng?
Chiều hôm đó, Minh gặp Huy ở sân trường. Cậu đưa lá thư cho Huy, không nói gì.
Huy đọc xong, ánh mắt sáng lên. "Cậu được mời rồi à? Tuyệt quá!"
Minh im lặng. "Tôi không biết có nên đi."
Huy nghiêng đầu. "Tại sao không?"
Minh nhìn xa xăm. "Vì tôi sợ. Sợ nếu tôi bước đi, tôi sẽ mất những gì tôi đang có. Mất cậu."
Huy sững người. Một lúc sau, cậu nói: "Nếu cậu đi, cậu sẽ không mất tôi. Tôi sẽ chờ cậu ở cuối con đường."
Tối hôm đó, Minh ngồi trong phòng, mở cuốn sổ vẽ. Cậu vẽ một con đường dài, hai bên là hàng cây mùa thu, và ở cuối đường là một người đang đứng — tay cầm máy ảnh, ánh mắt dịu dàng.
Cậu ký tên: Minh – Lối về ánh sáng.
Ngày phỏng vấn đến gần. Minh chuẩn bị hồ sơ, chọn tranh, và luyện tập cách nói về tác phẩm của mình. Huy luôn bên cạnh, giúp cậu chọn khung tranh, chỉnh sửa bản mô tả, và động viên cậu mỗi khi cậu muốn bỏ cuộc.
"Cậu không cần phải hoàn hảo," Huy nói. "Cậu chỉ cần là chính mình."
Buổi phỏng vấn diễn ra trong một căn phòng sáng sủa, treo đầy tranh của các thí sinh. Minh đứng trước ban giám khảo, tay cầm bức tranh "Đỉnh Gió", giọng hơi run nhưng ánh mắt kiên định.
"Em từng sợ ánh sáng," Minh nói. "Nhưng rồi em nhận ra, nếu cứ trốn mãi trong bóng tối, em sẽ không thể vẽ được những điều em muốn giữ lại."
Một giám khảo hỏi: "Và giờ em đã sẵn sàng bước ra ánh sáng?"
Minh mỉm cười. "Em không đi một mình. Có người đã đi cùng em suốt đoạn đường."
Minh nhận được kết quả: đậu tuyển sinh đặc biệt. Cậu đứng giữa sân trường, tay cầm thư báo, ánh mắt ngập tràn niềm tin.
Huy bước tới, không nói gì, chỉ giơ máy ảnh lên. Tách.
Trong khung hình, Minh đang mỉm cười — không còn là người mang vết thương, mà là người đang viết lại câu chuyện của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip