🌤️Nắng Sau Mưa
Tháng tám, Sài Gòn trở lại với những ngày nắng rực rỡ. Trường Nguyễn Văn Trỗi tổ chức triển lãm nghệ thuật cuối năm — một sự kiện kết hợp giữa tranh vẽ và nhiếp ảnh, nơi học sinh và cựu học sinh cùng trưng bày tác phẩm. Phòng triển lãm được dựng ngay trong hội trường lớn, treo đầy những khung tranh, khung ảnh, và những dòng ghi chú viết tay.
Minh trở về từ Hà Nội vào sáng hôm đó. Cậu không báo trước. Không gọi cho Huy. Chỉ lặng lẽ bước vào sân trường, tay cầm cuốn sổ vẽ, mắt nhìn lên tán cây bằng lăng đã bắt đầu nở tím trở lại.
Cậu đi qua hành lang, qua thư viện, rồi dừng lại trước phòng CLB nhiếp ảnh. Cánh cửa mở hé. Bên trong, Huy đang treo một bức ảnh cuối cùng lên tường — là ảnh Minh, đang vẽ dưới ánh nắng, tay dính màu, ánh mắt dịu dàng.
Minh đứng đó, không nói gì. Huy quay lại, sững người. Rồi cậu mỉm cười — nụ cười mà Minh đã vẽ hàng trăm lần nhưng chưa từng thấy rõ như lúc này.
"Cậu về rồi à?" Huy hỏi, giọng nhẹ như gió.
Minh gật đầu. "Tôi đã kể lại mọi thứ. Bằng tranh. Bằng màu. Nhưng có một điều tôi chưa kể."
Huy bước tới. "Là gì?"
Minh mở cuốn sổ vẽ, lật đến trang cuối. Trên đó là một bức tranh mới: hai người ngồi cạnh nhau, dưới tán cây, tay nắm tay, xung quanh là ánh sáng. Dưới tranh, Minh viết: "Tình yêu không cần nói lớn — chỉ cần ở lại."
Huy nhìn tranh, rồi nhìn Minh. "Cậu đã vẽ tôi rồi."
Minh mỉm cười. "Và tôi muốn cậu vẽ cùng."
Buổi triển lãm bắt đầu. Mọi người đến xem tranh, xem ảnh, đọc những dòng ghi chú. Có người dừng lại rất lâu trước bức "Đỉnh Gió". Có người rơi nước mắt trước bức "Người kể lại ánh sáng". Và có người mỉm cười trước bức tranh cuối cùng — không có tên, không có chú thích, chỉ có hai người ngồi cạnh nhau, dưới ánh nắng.
Minh và Huy đứng cạnh nhau, không cần nói gì. Ánh mắt họ đã nói hết.
Tối hôm đó, khi triển lãm kết thúc, Minh và Huy ngồi lại trong phòng CLB, giữa những khung tranh còn chưa gỡ xuống.
"Cậu có nghĩ... chúng ta đã sống đúng không?" Minh hỏi.
Huy gật đầu. "Tôi không biết thế nào là đúng. Nhưng tôi biết, nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ chụp bức tranh đầu tiên ấy. Và vẫn sẽ bước tới khi cậu xóa nó."
Minh cười. "Vậy thì... chúng ta đã sống thật."
Cuối chương 12, Minh mở cuốn sổ vẽ, viết dòng cuối cùng:
"Câu chuyện này bắt đầu bằng một bức tranh bị xóa. Và kết thúc bằng một bức tranh được giữ lại. Giữa hai điều đó là một người — người đã khiến tôi tin rằng, sau mưa, sẽ luôn có nắng."
Dưới dòng chữ ấy, cậu ký tên: Phan Nhật Minh – Trần Gia Huy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip