💌Những Lá Thư Giữ Lại Ánh Sáng

Sài Gòn tháng sáu nóng như thiêu, nhưng với Gia Huy, cái nóng ấy không đến từ thời tiết — mà từ khoảng trống Minh để lại. Cậu vẫn đến trường, vẫn ghé qua phòng CLB nhiếp ảnh, vẫn ngồi ở quán cà phê quen thuộc. Nhưng mọi thứ đều thiếu một điều gì đó. Một ánh nhìn. Một giọng nói. Một người ngồi cạnh.

Huy không gọi cho Minh. Không nhắn tin. Cậu chỉ chờ thư. Và mỗi tuần, đúng vào chiều thứ tư, hộp thư nhà cậu lại có một phong bì nhỏ, nét chữ quen thuộc, mực xanh nhạt.

Lá thư đầu tiên là về cơn mưa Hà Nội. Minh viết rằng mưa ở đó không giống Sài Gòn — nó rơi đều, dai dẳng, như đang kể một câu chuyện cũ. Minh kể về buổi khai mạc triển lãm, về bức tranh "Đỉnh Gió" được treo trang trọng, và về cảm giác như anh trai đang đứng đâu đó, mỉm cười.

Huy đọc thư, không nói gì. Cậu gấp lại, bỏ vào hộp gỗ nhỏ, rồi mở máy ảnh, chụp một bức ảnh: ánh nắng xiên qua cửa sổ, rơi lên phong bì thư. Cậu đặt tên ảnh: "Ánh sáng từ mùa xa."

Lá thư thứ hai kể về một người họa sĩ tên Lâm — người từng quen anh trai Minh. Minh viết rằng anh ấy nói: "Nếu em vẽ lại, đó là lúc em tha thứ cho chính mình." Huy đọc đến đó, tim cậu chùng xuống. Cậu biết Minh đã mang theo nỗi đau ấy suốt bao năm. Và giờ, cậu đang học cách buông bỏ.

Huy viết lại một dòng trong nhật ký ảnh: "Có những người không cần ai tha thứ — chỉ cần tự mình bước ra ánh sáng."

Một chiều, Huy nhận được lá thư thứ ba. Minh kể về một buổi workshop, nơi cậu được vẽ cùng những người bạn mới. Nhưng cuối thư, Minh viết:

"Em đã vẽ một bức tranh mới. Là sân trường, ghế đá, ánh nắng, và một người đang giơ máy ảnh. Em không vẽ rõ mặt. Nhưng em nghĩ, người đó sẽ nhận ra mình."

Huy mỉm cười. Cậu nhận ra. Và cậu thấy mình trong tranh — không phải bằng nét vẽ, mà bằng tình cảm.

Tối hôm đó, Huy ngồi một mình ở sân thượng, mở album ảnh. Cậu thêm vào một tấm mới: bầu trời Sài Gòn, không có mây, chỉ có ánh sáng. Dưới ảnh, cậu viết: "Tôi không cần cậu ở cạnh — chỉ cần biết cậu đang sống thật."

Một tuần sau, Huy nhận được lá thư thứ tư. Minh viết ngắn hơn, nhưng sâu hơn:

"Em không còn sợ ánh sáng. Em không còn sợ đứng trước đám đông. Nhưng em vẫn nhớ một người — người đã đứng cạnh em khi em chưa dám bước ra. Em không biết mình đang yêu từ khi nào. Nhưng em biết, nếu em vẽ một bức tranh về tình yêu, thì người trong tranh sẽ là anh."

Huy đọc xong, không gấp thư lại. Cậu giữ nó trong tay, như giữ một lời tỏ tình chưa từng được nói thành lời.

Huy ngồi ở quán cà phê quen thuộc, viết một bức thư tay đầu tiên gửi ra Hà Nội. Trong đó, cậu viết:

"Anh không biết tình yêu bắt đầu từ đâu. Có thể là từ bức tranh đầu tiên. Có thể là từ ánh mắt em nhìn anh. Nhưng anh biết, nếu em vẽ một bức tranh về tình yêu, thì anh muốn được vẽ cùng em — không phải bằng màu, mà bằng ánh sáng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip