🐦 PN3: Bức Tranh Về Bé Chim
Một buổi sáng đầu thu, Minh ngồi trong phòng tranh Sau Mưa, ánh nắng xiên qua khung cửa sổ, rơi lên mặt bàn gỗ nơi cậu đang đặt khung vẽ mới. Trên bàn là một tờ giấy trắng, chưa có nét nào. Nhưng trong đầu Minh, hình ảnh đã hiện rõ: một con chim sẻ nhỏ, đôi cánh hơi xù, đang đứng trên lòng bàn tay mở rộng.
Cậu bắt đầu vẽ. Không phải bằng kỹ thuật, mà bằng ký ức.
Năm lớp 10, khi Minh còn là một cậu học sinh khép kín, cậu từng tìm thấy một con chim sẻ bị thương dưới tán cây sau thư viện. Nó run rẩy, không bay được, và đôi mắt thì đầy hoảng loạn. Minh không biết phải làm gì. Nhưng cậu đã ngồi cạnh nó suốt buổi chiều hôm đó, không nói gì, chỉ vẽ.
Cậu vẽ đôi cánh gãy. Vẽ ánh mắt sợ hãi. Vẽ cả bàn tay mình — lần đầu tiên xuất hiện trong tranh.
Minh chăm sóc bé chim suốt một tuần. Mỗi ngày, cậu đều đến sớm, mang theo vụn bánh mì, nước, và một tờ giấy mới. Cậu vẽ bé chim mỗi ngày, như thể đang giữ lại từng khoảnh khắc sống của nó.
Rồi một sáng, bé chim bay đi.
Minh không khóc. Nhưng cậu đã ngồi rất lâu dưới tán cây, tay cầm bức tranh cuối cùng — là lúc bé chim dang cánh, bay lên, phía sau là bầu trời mờ sương.
Giờ đây, Minh vẽ lại bé chim — không còn bị thương, không còn sợ hãi. Nó đang bay lên, phía dưới là một bàn tay mở rộng, không níu kéo, chỉ tiễn đưa.
Cậu đặt tên tranh: "Tự do không phải là rời bỏ — mà là được phép bay."
Tối hôm đó, Minh treo bức tranh lên góc nhỏ trong phòng tranh Sau Mưa. Không ai hỏi về ý nghĩa. Nhưng Huy thì biết.
"Là bé chim năm lớp 10 à?" Huy hỏi, đứng cạnh Minh.
Minh gật đầu. "Tôi từng nghĩ, nếu mình giữ lại đủ lâu, thì mọi thứ sẽ không rời đi. Nhưng rồi tôi nhận ra, giữ lại không phải là níu kéo. Mà là để người ta có thể bay đi mà không sợ."
Huy mỉm cười. "Và cậu đã học cách mở tay."
Minh nhìn bức tranh, ánh mắt dịu lại. "Và cậu là người đã dạy tôi điều đó."
Dưới góc bức tranh, Minh viết một dòng nhỏ:
"Dành cho những điều từng ở lại — và đã bay đi đúng lúc."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip