Lần Đầu Gặp Gỡ, Cậu Cầm Cho Tôi Chiếc Ô

20h15 5/4/X

Juvia đã về tới nhà trước đó khoảng nửa tiếng, em tan trường lúc 17h, lớp học thêm toán kết thúc lúc 18h, lớp học thêm ngoại ngữ kết thúc lúc 19h30. Thời khóa biểu đã được sắp xếp, bình thường là vậy nhưng lâu lâu sẽ có thêm thời gian để em tôi và cha cùng ngồi ăn tối.

Đó là lúc ông ấy công tác trở về.

Và hiện tại, trong căn phòng rộng lớn với sự nghiêm trang không khác gì một căn phòng ăn uống nơi tòa lâu đài rộng. Đèn trùm trên đầu với ánh sáng hiu hắt, sự lạnh lẽo bao trùm lên hai người ngồi im lặng cắt miếng thịt bò mặn ngọt trên bàn ăn.

Vài khắc sau, người đàn ông ngồi đối diện vang lên giọng trầm:

"Dạo này con thế nào?"

"Vẫn như vậy thôi ạ."

Juvia nhàn nhạt đáp. Lần nào về, cha cũng hỏi em như vậy.

Cha khẽ nhìn em, im lặng rồi hỏi thêm, hỏi thêm rồi lại im lặng.
Em cứ thế, nhàn nhạt trả lời từng câu.

Chốc sau, ông ăn hết phần cơm tối của mình, uống một ngụm nước bên cái ly thủy tinh đặt cạnh rồi nhìn em mà nói, lần này giọng nghiêm túc:

"Juvia, ở lứa tuổi của con chẳng phải cũng đã có... cái tình rồi sao?"

Ông cười. Juvia dừng lại động tác, ngồi đối diện với người cha.
Em đáp:

"Con không có thời gian."

Phải, không có thời gian.
Cả tuần lễ của em tôi, sáng trưa chiều mỗi ngày hay kể cả hôm chủ nhật cũng đều cặp sách trên vai, một trường hai lớp. Còn không cũng là đến trung tâm học phụ đạo.
Học rồi đến đêm, đêm về cũng phải xử lý xong đóng bài tập, không có thời gian cho cái... tình mà cha em nói.

"Ừ, việc học vẫn phải đặt lên đầu phải không con?"

Ông ấy cười hiền. Juvia gương mặt vẫn không biểu cảm.

Một người cha không hiểu con cái, ông đơn giản nghĩ vì em tôi thích học tập nên mới đăng ký thêm lớp phụ đạo cho em. Ông từng một lần đăng ký cho em học nội trú, lần đó ông dứt lời em tôi đã đưa mắt nhìn ông chằm chằm rồi im lặng rời đi.

Ông không hiểu em tôi, sau lần ly hôn đó em tôi chỉ không muốn để đầu óc đừng nghĩ về những chuyện sầu cảm ngày đó nên lao đầu vào học tập và học tập. Nhưng ông không hiểu, ông không ngăn cản hay tìm cách thấu hơn tâm tình đứa con gái là em tôi mà lại "nuông chiều" em ấy bằng cách cho em học nhiều hơn nữa...

Thật ngán ngẫm.

***


Ông Lockser ngồi vào chiếc xe

(Thông cảm cho tôi nha, tôi không rành miêu tả về mấy cái này cho lắm.)

"Con ngủ ngon nhé! Cha sẽ về sớm, cũng sẽ mua quà cho con."

Ông Lockser cười hiền với em tôi, em chỉ nhẹ nhàng đáp lại:

"Chào cha."

Em cúi đầu chào cha mình rồi quay lưng đi vào nhà. Ông Lockser nhìn em khắc một xa dần, chiếc xe cũng khởi động và nhanh chóng rời đi.

Trên chiếc xe sang trọng, người tà xế nhìn vào kính quan sát gương mặt rầu rầu của ông, nhẹ nhàng an ủi:

"Ông chủ, tiểu thư vốn ít nói trầm tính, nên ông chủ đừng nghĩ nhiều."

Ông Lockser vẻ mặt rầu rỉ, đưa mắt nhìn ra cửa sổ xe rồi đáp bằng giọng thâm sầu:

"Từ lâu, con bé chẳng cười với tôi. Từ lâu, con bé không ôm tôi tạm biệt mỗi khi tôi phải đi công tác giống như lúc con bé còn nhỏ.
Và bây giờ, đứng trước đứa con gái nhỏ, ngồi cùng bàn ăn với đứa con gái nhỏ, mà sao lại xa cách vô cùng..."

Nén tiếng thở dài, người tài xế lòng cũng nặng nề theo ông chủ. Đôi ba lời an ủi vang lên, rồi lại chìm vào lặng im vô định.

***

Một buổi nắng sớm sương tan, Juvia đến trường từ sớm. Đến lượt nhóm của em trực nhật, em vào sớm chút để dọn dẹp.

Em tôi đến cuối lớp, lấy một trong ba cái chổi được treo lên rồi cẩn thận quét dọn bụi bẩn trên nền đất.
Khoảng chừng mười phút sau, một vài người nữa trong nhóm em cũng có ý định vào sớm. Vừa vào lớp, đã nhìn thấy em, trong số người đó, một cô gái với dung mạo ưa nhìn, nói ưa nhìn thì có hơi khiêm tốn, sự thật thì cô ấy có một gương mặt rất sắc sảo vào đáng yêu. Nhìn thấy Juvia, cô gái đó niềm nở mỉm cười, giọng cô ấy vui vẻ vang lên:

"Juvia ah! Cậu đến sớm thật đó!"

Cô ấy cười dịu dàng, tựa hồ vầng trăng vành vạnh trong màn đêm tươi mát.
Cô ấy là Chrysanttra, một cô gái khá niềm nở và có một phần "vị trí" trong cái lớp này.

Juvia có hơi lúng túng, những việc giao tiếp, trò chuyện này thường không diễn ra vì sự khép kín và ánh nhìn của người khác hướng về em.

Em tôi nhớ đây không phải lần đầu tiên Chrysanttra cười chào em, nhưng em vẫn lúng túng và ngại ngùng.

Chrysanttra có vẻ không hiểu được em đang ngại, cô ấy khẽ thu lại tay với đôi mắt thoáng buồn rồi nói trong nụ cười gượng:

"À... tôi sẽ đi lấy thêm dụng cụ giúp cậu. Xin lỗi nhé, Juvia."

Không, không phải...

Em nghĩ thầm nhưng không dám gọi cô ấy lại để giải thích.

Chrysanttra có thể nói là phần khác với những người trong lớp.
Trong đôi mắt của cô ấy, ánh mắt cô ấy nhìn em luôn trong trẻo và sáng ngần. Một ánh mắt không có cái ghét bỏ chán ghét mà em thấy từ nơi những người khác.
Cũng là một người mà em muốn nói chuyện nhiều hơn nhưng không thể...

Juvia không dám nhìn thẳng về phía cô ấy nhưng cũng len lén nhìn sang, cô ấy đi lấy bông lau bảng phấn, sạch sẽ lau đi những phần ngày hôm trước học rồi về, không ai ở lại lau đi.

"..."

Lại một thời gian im lặng chỉ còn tiếng gió, vài người còn lại nhìn Juvia một cái rồi rời đi. Còn thì thầm gì đó với Chrysanttra rồi nhận lại cái nhứn mày của cô ấy.

Juvia nắm chặt chiếc chổi, quét đi quét lại cố không để ý đến những người kia nhưng tâm tình em thì từng hồi tự hỏi họ nói những gì... Chrysanttra nghe được thì phản ứng như thế nào?

Tâm trạng lo lắng, trái tim không ai động cứ như bị bóp nghẹn.

(Mọi người à, tôi yêu Juvia là thật và tôi dùng oc của mình trong truyện với một phần là người bên cạnh cô ấy. Sẽ thay Gray cầm cho cô ấy chiếc ô trong cơn mưa khi anh ta không xuất hiện. Nhưng mà sẽ không ảnh hưởng đến cặp 9 nhé! Dù vẫn sẽ có hint.)

***

Giờ học kết thúc, chuông trường reo lên kết thúc tiết năm. Cả lớp nghiêm chỉnh chào giáo viên rồi rời đi.

Cơn mưa rì rào với từng hồi gió lớn, sấm vang trời xám xịt, có ô hay áo đi mưa may ra còn sớm về nhà.

Juvia em tôi thật xui xẻo, chiếc ô em đem theo lúc sáng đã bị ai lấy mất rồi... Vốn là mang theo để đi bộ đến trường, nhà em ở gần trường nên không đi xe đạp hay tài xế đưa đón. Em chỉ muốn, con đường đến trường này cứ kéo dài, em sẽ không về nhà, cũng sẽ không đến trường.

Em ngồi ở chân cầu thang, ôm chặt chiếc cặp sắc biển của mình để tìm sự an toàn. Thời gian trôi, không biết là bao lâu, chỉ là không còn bóng ai ở trường nữa.

Giờ chỉ còn chiếc điện thoại giúp cô thoát tình cảnh hiện giờ thôi.
Chần chừ nhìn vào danh bạ điện thoại hai chữ tài xế nhưng cô chẳng bấm gọi.

Vừa định nhấn nút thì giọng nói vang lên bên tai khiến cô vừa mừng vừa sợ quay sang. Giọng như từng nghe, nhưng không nhớ rõ:

"Là bạn học Lockser?"

Giọng nói vang lên, âm thanh dễ nghe, là một giọng nữ. Trong cơn mưa giông giá rét, xoa dịu tâm hồn em tôi.

"Juvia vẫn ở lại trường sao? Bọn tớ tưởng cậu học phụ đạo ở trung tâm nên về lâu rồi."

Chrysanttra đi bên cạnh người con gái có mái tóc vàng nắng, bước lên một bước rồi nhẹ nói.

"Tớ... tớ..."

Em ngẩn đầu, định lắp bắp giải thích thì bên điện thoại em đã gửi thông báo:

"Tiểu thư, 20 phút nữa tài xế sẽ đến đón cô."

Juvia nhìn hai, à là ba người đứng trước mặt nặn nên một nụ cười.

"Chào... các cậu."

Lần này Juvia mới để ý đến một bóng dáng phía sau hai người con gái kia, đó là một thiếu niên cao gầy, một ánh nhìn lãnh đạm với dáng vẻ khôi ngô.

"Bạn Fullbuster, bạn Heartfilia, đây là Juvia Lockser, bạn cùng lớp với tôi.
Juvia nè, đây là Gray Fullbuster, còn đây là Lucy Heartfilia."

Chrysanttra nhìn em, khẽ cười rồi giới thiệu với hai người kia.

Khắc sau, cô gái tóc vàng cười tươi rói:

"Chào Juvia, để tôi gọi thẳng tên cậu cho gần gũi nhé!"

Thay vì sự niềm nở tươi cười của Heartfilia, Fullbuster kia chỉ cất lên một tone giọng đều:

"Chào cậu."

Juvia lại bối rối thêm, em vốn đã ngại giao tiếp... bây giờ lại có hai người đang chào hỏi em sao?

"Juvia, rất- vui được gặp hai cậu."

***

Từng hồi gió rít lên lạnh buốt, cơn mưa chưa có dấu hiệu dừng, chỉ hồi phong nặng hạt.

Khoảng năm phút trước, điện thoại em lại nhận được dòng tin nhắn từ tài xế, nói rằng ngập nước đã tắc đường rồi.
Có thể em sẽ phải chờ thêm một lúc, buổi học thêm hôm nay cũng đành phép vắng.

Juvia thở dài, nhớ lại cũng vừa mới đây có một cậu bạn đi đến, nhìn thôi cũng thấy rõ thân thiết với Heartfilia, hai người chào tạm biệt rồi cùng nhau rời đi.

Chrysanttra và Fullbuster nói cần đến văn phòng gặp thầy chủ nhiệm lấy giấy tờ điểm thi, chốc sau cũng không thấy đâu nữa.

Juvia Pov:

Lại như vậy, lại không thể nói được một câu hoàn chỉnh... Nhưng cho dù họ quay lại đây, mình cũng chỉ có thể lắp bắp.

Nếu hỏi tôi rằng tôi có ghét cô đơn không? Tôi xin không ngần không ngại, tôi đáp có.
Hiển nhiên, cô đơn ai mà không ghét. Chính bản thân tôi, chính bản thân tôi cũng căm ghét cái sự cô đơn mà nhân loại người ta nói.
Giống như bước đi trên đoạn đường, giống như đứng giữa một dòng người tấp nập, ai cũng chỉ lướt qua, một sợi dây tơ liên kết cũng chẳng có để đứt.

Lạc lõng, bơ vơ, cô độc, tựa vô hình để tôi tồn tại mờ nhạt, như điều đương nhiên chẳng cần động tới thì ai cũng biết đến, nhưng cũng chả cần phải quan tâm.

Và rồi dòng suy nghĩ này, chính bản thân tôi rơi vào dòng suy nghĩ chính mình khắc họa.

Tiếng ti tách mưa rơi như loại giai điệu chẳng thể không có, chẳng thể không mang theo trong cuộc đời và chuỗi tháng năm tôi tồn tại.

Bao lần rồi, như chẳng bình thường tôi tự hỏi, áng văn về cuộc đời này của tôi, kẻ họa nên nó căm ghét tôi đến mức nào?

Gia đình tôi vốn dĩ hạnh phúc, cha mẹ tôi yêu nhau như vậy nhưng rồi cũng không thể thoát được một vòng tình cảm biến tan.
Tôi và người bạn thân thiết lúc ấy, nguyên do gì bọn tôi phải cách xa?

Kẻ họa,
Họa tôi năm xưa chuỗi cười ngập nắng gió
Họa tôi ửng hồng đôi má sớm ban mai
Họa tôi vần thơ theo mái tóc
Họa tôi tâm tư chẳng bận lòng.

Kẻ họa ấy ghét tôi, ghét tôi đến mức tôi chỉ có thể lặng thầm không phản kháng. Kẻ họa không cho tôi bộc bạch tâm tình phẫn uất này, lẽ rằng, tôi mãi phải lặng câm.

không có xiềng xích, cũng không đôi cánh. Tôi chỉ muốn bay, bay cao vời vợi.

Tôi cũng chẳng biết gương mặt mình thê thảm ra sao, nhưng giọng nói đó vang lên khiến cho tất thảy mọi thứ kể cả cái thời gian đang dần trôi này ngưng động.

"Bạn Lockser nhỉ? Sao lại u sầu như vậy?"

Một giọng nam trầm vang lên, một giọng nói có thể xem là dễ nghe.

"Ừm... không, không có..."

Em tôi nhẹ nhàng ôm nép cái cặp mình vào lòng, lại một vài khắc trôi thật im lặng.

"Bạn Lockser, đã trễ lắm rồi nhỉ?"

Gray Fullbuster tiến đến ngồi xuống bên cạnh, khá bất cần với sự ngại ngùng của Juvia.

Juvia gương mặt mấy chốc đã đỏ lên, lần đầu tiên em ở gần một người đến như vậy ngoại trừ người quản gia, chị hầu và tài xế. Vả lại, người này còn là một cậu con trai nhìn trông bất cần lại lạnh lùng.
Thỏ trắng của tôi có hơi bẽn lẽn rồi.

"Bạn Lockser, tôi cũng không phải sói đen hung ác, sao lại bẽn lẽn như thỏ trắng toan trốn chạy vậy?"

"Không, xin... xin lỗi."

Em lại cúi đầu, dù Gray Fullbuster kia đã cố gắng thân thiện hơn.

Cái thân thiện của cậu ta chỉ bằng nêu ở trên đấy.

"Không phải việc gì cậu cũng phải xin lỗi."

Giọng cậu ta vang lên.

Không gian sau im lặng đến giá buốt.

Em đang ngồi kế một tảng băng bất cần?

Gray Fullbuster nhìn cơn mưa vơi đi phần nào nặng hạt, cậu ta thở dài, nói:

"Trễ rồi, vẫn chưa có ai đến đón cậu sao?"

Juvia ngần ngại nhìn vào đôi mắt người con trai, em chỉ gục mặt lí nhí:

"Bác tài xế sẽ đến sớm..."

Gray nhìn lại em, hai khóe môi cậu ta cong lên và tiếp tục với tone giọng nói ban nãy:

"Lúc nãy bạn của Chrysanttra đến đón cậu ấy trước rồi, cái ô cậu ấy không cần nên tôi có mượn tạm, cậu muốn về bây giờ không?"

Đôi mắt Juvia sáng lên, em ngẩng đầu vui mừng nhìn Gray và tức khắc gương mặt đã đỏ ửng mà cúi xuống.

"Juvi-Juvia muốn về... Nhưng mà, có phiền Fullbuster không?"

Em đáp lời vừa xong, đã thấy Gray kia đứng lên.

"Tôi rất rảnh."

Gray lấy trong cặp mình một cái ô gấp gọn, cậu ta bung ô ra rồi nhìn sang Juvia đang chầm chậm ngồi dậy.

"Đi gần tôi chút, ô của con gái các cậu nhỏ thật."

Juvia ngại ngùng nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời, đứng nhích lại gần Gray một chút nhưng cậu ta vẫn cảm thấy chưa đủ, tự ý đứng gần thêm cho tới khi một nam một nữ trong chiếc ô nhỏ chỉ cách nhau còn 2cm.

Juvia chỉ im lặng, kéo mũ áo khoác rồi ngại ngùng đi bên cạnh bạn Gray Fullbuster trước gương mặt bình thản nhưng đáy lòng thầm cười của cậu ta.

________________

Ai thắc mắc tại sao Gray biết nhà của Juvia thì trên đường đi ra cổng ổng có hỏi nha :vv
Và cũng tình cờ, nhà của Juvia cách chung cư Gray sống với anh họ 10 phút đi bộ.

























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip