Sự Mờ Ám Lúc Nửa đêm
Tối hôm đó, Juvia kết thúc buổi học thêm và trở về nhà. Em vừa tắm xong, không có ý định ăn tối mà chỉ nằm thẳng người trên chiếc giường êm ái.
Phòng ngủ của Juvia được thiết kế rộng rãi, lấy màu xanh dương làm chủ đạo kết hợp phong cách đơn giản nhưng hiện đại nhưng vẫn giữ nét gọn gàng và ấm áp.
Cha Juvia đã chia sẻ với em rằng ông làm bất động sản ven biển nên mới kiếm được nhiều tiền. Em đã từng đọc qua những tờ báo viết về ông và âm thầm thu thập chúng cất trong tủ bàn học. Em từng nhìn thấy cha trên TV, người ta nói về ông bằng những lời hay ý đẹp như một người đàn ông xuất thân từ một vùng ven biển nghèo khó, quanh năm bữa đói bữa no nhưng trở nên giàu có bằng việc bắt đầu với hai bàn tay trắng.
Em tự hào về cha lắm, nhưng em cũng cô đơn lắm.
Nửa đêm, đèn ngủ được Juvia giảm độ sáng, ánh sáng hiện tại làm cho mắt em thoải mái hơn ánh sáng thường ngày. Em nằm im trên giường, mắt mở to đầy tỉnh táo. Bên trong căn phòng rộng lớn tĩnh lặng đến mức em có thể nghe rõ tiếng nhịp tim mình đập - âm thanh làm em thoải mái. Vào ngày thường nếu không học bài hay làm bài tập, Juvia thường hay đọc sách hoặc xem TV. Thế nhưng, ngày hôm nay dù cho làm gì thì em cũng không tập trung nổi.
"Sao Juvia cứ nhớ về cậu ấy mãi vậy..."
Em tự thì thầm với chính mình, hình ảnh anh ấy cứ chạy qua tâm trí.
"Chào cậu."
"Tôi rất rảnh."
"Đi gần tôi, ô của con gái các cậu nhỏ thật."
"Chữ viết này đẹp thật."
"Lần sau có quên mang ô nữa có thể về cũng tôi."
Từng lời nói, từng biểu cảm trên gương mặt anh ấy qua từng khoảnh khắc được em nhớ lại khi chìm đắm trong mê cung suy nghĩ của chính mình.
Juvia đã nhiều lần thấy Gray ở hành lang, canteen hay các tiết thể dục trùng giờ ngoài sân nhưng em không mấy ấn tượng cho đến lần đầu em nói chuyện với anh ấy khi được Chrysanttra giới thiệu cùng với Lucy Heartfilia.
Juvia nhớ vào lần đầu nói chuyện, giọng nói và biểu cảm gương mặt lạnh lùng nhưng khi cười ánh mắt lại rất ôn nhu.
Giờ nghỉ trưa hôm nay, trên sân thượng vào khoảnh khắc em trộm nhìn Gray hướng mắt về phía xa xăm, em bắt gặp hình ảnh những hạt nắng nhẹ nhàng đậu lại trên gương mặt khôi ngô cùng chiếc mũi cao và thẳng của anh ấy. Cảnh tượng ấy thật đẹp, cứ như em đang được nhìn một bức tượng được điêu khắc tinh xảo vậy. Em lại nhớ đến giọng nói của anh ấy khi anh ấy gọi tên em, mỗi lần gọi lại khiến trái tim em run lên rồi em như sững sờ một nhịp.
"Cứ gọi tôi là Gray được rồi."
Juvia nhắm mắt, lắc đầu một cách ngốc nghếch rồi kéo chăn trùm kín đầu.
"Sao Gray cứ đi lung tung trong tâm trí Juvia vậy nè!"
Lăn lộn một hồi, Juvia lấy con gấu bông chim cánh cụt béo ú khoảng 120cm ôm chặt rồi quay đầu vớ tay lấy điện thoại, nhanh nhẹn mở Facebook.
"Gray Fullbuster... Gray Fullbuster..."
Ngón tay Juvia lướt trên bàn phím điện thoại, vì có kết bạn chung với Chrysanttra nên việc tìm trang cá nhân của Gray không khó.
Juvia chậm rãi theo dõi trang cá nhân của Gray. Đối với người khác thì có lẽ trang cá nhân này cũng như bao trang cá nhân khác, tuy nhiên, với em thì đây lại là một cánh cửa mở ra vùng đất mà cô muốn tìm hiểu.
"Đây là... Cậu ấy chơi bóng đá?"
Tiếp tục lướt xuống, em thấy một tấm ảnh đã được đăng hơn một năm trước, lúc Gray còn học cấp 2 đang ở trong một đội bóng đá. Mới hơn một năm mà anh thay đổi nhiều thật...
(Ảnh mặc đồ đá banh chứ hông có cởi trần đâu.)
Thịch thịch... Thình thịch
Juvia sững người, trái tim như lỡ mất một nhịp.
Anh ấy đang cười, một nụ cười mà Juvia đã nghĩ rằng nó sẽ không bao giờ xuất hiện trệ gương mặt của anh - nụ cười của niềm vui thực thụ tràn đầy rạng rỡ.
Tay Juvia mất kiểm soát, em tim bài viết.
"Trời ơi!"
Chưa đầy năm giây, Juvia ngồi bật dậy vứt điện thoại xuống sàn.
"Juvia vừa làm cái gì vậy nè?!"
_________________
05/04/2025
Tuần vừa rồi tui bận quá😓
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip