Chương 4:Những nhịp tim lệch.
Chiếc xe du lịch dừng lại trước cổng trường vào lúc trời đã ngả chiều. Ánh nắng cuối ngày hắt qua ô cửa sổ, phủ lên hàng ghế một lớp vàng nhạt dịu dàng như giấc mơ còn dang dở.
Lan Hương vẫn ngủ. Cô tựa đầu lên vai Minh Anh từ lúc nào không hay, hơi thở đều đều, hàng mi khẽ rung nhẹ theo từng chuyển động của xe. Mái tóc dài buông xuống một bên, vướng vào vai áo cậu.
Minh Anh ngồi yên bất động.
Cậu không biết nên làm gì. Không phải vì ngại, mà vì... không nỡ. Hương thơm nhè nhẹ từ mái tóc cô khiến trái tim vốn sắt đá của cậu chệch một nhịp.
"Lần đầu tiên... có người ngủ ngon lành thế này khi dựa vào mình.Và cũng là lần đầu tiên có một người dựa vào mình."
Tiếng cười khúc khích vang lên từ hàng ghế sau kéo cậu về thực tại.
"Trời ơi, coi kìa, Lan Hương đang ngủ gục lên vai Minh Anh luôn á!" – Giọng Mai Chi đầy thích thú.
"Cặp đôi bất ngờ ha!" – Phương Linh trêu theo.
Minh Anh không quay lại, nhưng tai đỏ lên thấy rõ.
Lúc xe dừng hẳn, Lan Hương mới giật mình tỉnh dậy. Nhìn thấy vị trí mình đang dựa vào, cô lập tức ngồi bật dậy, lúng túng kéo tóc sang một bên.
"Xin lỗi... Mình ngủ quên mất..."
Minh Anh vẫn giữ ánh nhìn ra cửa sổ: "Không sao."
Nhưng tim cậu... đập loạn.
Buổi tối hôm đó.
Tin nhắn từ Mai Chi nhảy liên tục trong nhóm chat lớp:
"Chiều nay Minh Anh không xô cô ấy ra luôn hả? Huhuhu có biến rồi các bà ơi!!"
"Ngủ trên vai học bá lạnh lùng, là cảm giác gì vậy Lan Hương? Khai mau!"
Lan Hương thở dài, nằm vật ra giường. Đưa điện thoại lên, cô chỉ gõ một tin duy nhất cho Minh Anh:
"Cảm ơn cậu... vì đã không đẩy mình ra."
Một lát sau, cậu trả lời:
"Vì cậu ngủ ngon thật. Không nỡ."
Lan Hương tròn mắt nhìn màn hình. Một nụ cười khẽ cong trên môi.
...
Ngày hôm sau
Không khí trong lớp như đổi khác. Những ánh mắt đổ dồn về phía hai người, ánh lên tò mò pha lẫn trêu chọc.
Mai Chi huých Lan Hương:
"Ê, có khi nào cái vai hôm qua làm ai đó rung động thật không?"
Lan Hương chưa kịp đáp thì từ phía cửa, Gia Bảo xuất hiện với nụ cười sáng rỡ:
"Chào buổi sáng, Hương! Hôm qua ngủ ngon trên xe chứ?"
Minh Anh ngẩng đầu. Cảm xúc nào đó thoáng chạm ngực.
Gia Bảo vô tư đặt một hộp bánh lên bàn cô:
"Bánh chuối nướng tự làm đó. Biết cậu thích ngọt nên đem thử."
Lan Hương mỉm cười: "Cảm ơn Bảo, cậu chu đáo thật."
Minh Anh cắn môi. Một sự khó chịu dâng lên trong lồng ngực.
Cậu thầm nghĩ "Là ghen ư?!"
Cậu biết rồi. Rõ ràng rồi.
"Mình... thích cô ấy"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip