Chương 8: Dự án nhóm tình cảm
Tuần này, lớp 11A1 bắt đầu thực hiện dự án nhóm môn Văn với chủ đề "Thanh xuân – Những điều chưa kịp nói". Mỗi nhóm gồm 3–4 học sinh, cùng nhau lên ý tưởng, trình bày và thuyết trình trước lớp vào tuần sau.
Lan Hương ngồi ở bàn cuối, đang ghi chép lại những đầu mục cần chuẩn bị thì Gia Bảo từ phía trước quay xuống:
– "Hương nè, mình chung nhóm nha. Tớ với Quang Khải còn thiếu người."
Cậu vừa nói vừa chìa ra một chồng sách và bản kế hoạch in sẵn.
Lan Hương ngước lên, hơi ngập ngừng. Đúng lúc đó, Minh Anh từ cửa lớp bước vào, ánh mắt như vô tình quét qua, rồi khựng lại khi thấy Gia Bảo đang cúi thấp bên cạnh Lan Hương.
Không nói không rằng, Minh Anh sải bước đến bàn họ, nhanh đến mức cả Lan Hương và Gia Bảo đều chưa kịp phản ứng.
Soạt!
Minh Anh thản nhiên giật lấy chồng tài liệu trên tay Gia Bảo, đặt thẳng lên bàn mình.
– "Lan Hương nhóm tớ rồi. Cậu đi kiếm người khác đi."
Câu nói tưởng như đơn giản ấy lại khiến không khí xung quanh như lặng xuống một nhịp.
Gia Bảo nheo mắt, cười gượng:
– "Ghê vậy. Tớ tưởng chia nhóm tự do chứ?"
Minh Anh không trả lời, chỉ quay sang Lan Hương, nhỏ giọng:
– "Cậu đồng ý rồi mà, đúng không?"
Lan Hương nhìn cậu, bối rối giữa hai ánh mắt. Nhưng rồi... khẽ gật đầu.
– "Ừ... tớ quên mất."
Gia Bảo giơ hai tay đầu hàng:
– "Ok ok, không chen nữa. Cố lên nhóm tình cảm!"
Cả lớp rộ lên cười. Nhưng Minh Anh thì chẳng mảy may. Cậu dọn lại bàn, kéo ghế cho Lan Hương.
**
Những ngày sau đó, nhóm Minh Anh – Lan Hương – Mai Chi làm việc cực kỳ ăn ý. Nhưng có một điều đặc biệt: Minh Anh dường như chỉ để tâm đến duy nhất một người.
Khi Lan Hương nhíu mày vì không hiểu ý tưởng bài thơ, Minh Anh liền rút một tờ giấy nháp, viết ví dụ khác dễ hiểu hơn.
Khi Lan Hương loay hoay cắt ảnh minh họa, cậu cúi sát xuống, chỉ cách dùng dao rọc giấy cho gọn và an toàn.
Thậm chí, lúc Mai Chi ra ngoài mua trà sữa, Minh Anh cũng không nói gì thêm – chỉ ngồi yên, nghiêng đầu nhìn Lan Hương, ánh mắt dịu dàng mà chính cậu cũng không hay.
Lan Hương cảm nhận rõ điều gì đó lạ lùng trong từng cử chỉ nhỏ của cậu. Một cảm giác khiến tim cô... đập chậm lại.
**
Chiều hôm đó, khi thuyết trình thử trước lớp, nhóm ba người đứng trước bảng. Minh Anh đưa bản trình chiếu cho cô giáo, còn Lan Hương chuẩn bị giấy bút để ghi chú.
– "Cậu đeo cái mic này đi." Minh Anh đưa tai mic cho cô, nhẹ nhàng hơn bình thường.
Lan Hương đưa tay đỡ lấy – và khoảnh khắc ấy, hai ngón tay khẽ chạm nhau. Cô giật nhẹ tay lại theo phản xạ.
Còn Minh Anh thì như bị điện giật, mắt hơi mở lớn, nhưng rồi cậu quay đi, ho khẽ một tiếng.
Mai Chi đứng cạnh, nheo mắt nhìn, rồi cố nhịn cười.
Còn Phương Linh – đang ngồi dưới lớp – thì lại chẳng cười được. Tay cô siết nhẹ chiếc bút. Ánh nhìn vô thức dõi theo Minh Anh suốt buổi thuyết trình. Có một điều gì đó trong lòng cô đang nhen lên – một thứ cảm giác... gần giống với ghen tuông.
**
Tan học. Minh Anh dọn dẹp bàn nhóm, nhặt lại chiếc bút Lan Hương để quên, cẩn thận đặt vào ngăn bàn cô.
Mai Chi đi ngang qua, huýt nhẹ sáo:
– "Chăm sóc kỹ vậy, còn gì là học bá lạnh lùng nữa..."
Minh Anh lặng im, tay vẫn chưa rời bút. Môi khẽ cong lên, như một nụ cười thoáng qua.
Cậu từng hứa sẽ không rung động trong năm cuối cấp.
Nhưng cậu cũng không ngờ, rung động... lại đến nhẹ như một nhịp chạm tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip