- Sao anh cản em. Anh có biết anh ta....hôm bữa em với Gin gặp anh ta....
- Anh biết! Chị Như của em cũng biết
Andy kể lại cho Gin với Puka nghe về những lần anh gặp Duy Khánh đi với người con gái khác. Kể luôn cả chuyện hôm Khả Như đi ăn với BB, anh có hẹn ở đó nên tình cờ nhìn thấy Khả Như đang chứng kiến cảnh Duy Khánh hôn người con gái khác nhưng lại không nói lời nào.
- Sao anh không kể với tụi em biết. Vậy là mấy hôm nay chị Như.....hèn gì tối hôm đó chỉ lại uống nhiều tới vậy
Tiếng điện thoại Puka reo lên
- Em bắt taxi về nha. Khỏi đợi cửa chị- tiếng Khả Như nhỏ nhẹ
- Alo, chị........
Đáp lại lời Puka là sự im lặng và tiếng tít tít của điện thoại
- Sao vậy?
- Chị Như....ủa chỉ lấy chìa khóa xe hồi nào vậy- Puka lo lắng vì Khả Như không thích lái xe
- Cũng trễ rồi không biết chỉ đi đâu một mình được
............
- Sao không vào đi?- Chị Dạ tay ôm bó hoa nhẹ nhàng bước tới
Khả Như đang đứng nhìn tấm bảng hiệu sáng đèn, quay lại cười rồi mở cửa bước vào. Chị Dạ đứng sau, nhìn thấy Andy đang chạy tới nhưng cũng làm lơ, bước tới cửa xoay tấm bảng treo ngay cửa "Open"-> "Closed" và đóng cửa ngay khi Andy vừa tới.
- Xin lỗi, hẹn cậu hôm khác ghé nha!
- Nhưng mà......- Andy cố nhìn vào xem có Khả Như không, nhưng không được
Quán vắng, không tiếng nhạc, chỉ có mình Khả Như. Chị Dạ cắm hoa vào bình, bước tới lấy chìa khóa mở chiếc tủ gỗ khá cũ
- Rượu này....- Khả Như chưa từng thấy nó ở quán
- Đây là bình rượu chị ngâm lâu rồi không nỡ uống, nhưng chắc là hôm nay phải cần tới nó
........
- Rượu ngon đó, vậy mà bấy lâu nay giấu em- Khả Như uống cạn ly rượu, cười
- Chị chỉ cho em uống hôm nay thôi. Bình rượu này mạnh nhất trong các loại rượu trong quán, chị quý lắm, chỉ dành cho dịp đặc biệt và người đặc biệt.
Tiếng ly thủy tinh lại vang lên trong sự yên tĩnh, Khả Như cứ uống, chị Dạ cứ rót....
- Em cứ nghĩ mình đã thấy được ánh mặt trời rồi chứ, ai ngờ.....- Khả Như nói, miệng cười mà nước mắt thì cứ chảy
Chị Dạ dùng tay ôm đầu Khả Như tựa vào vai mình, cả 2 ngồi im lặng một lúc lâu, cả căn phòng chỉ có tiếng khóc của Khả Như
- Em phải làm sao đây chị, sao mọi chuyện nó lại tới cùng lúc vậy?
- Viên ngọc quý, dù trời có tối cỡ nào thì nó cũng tự mình phát sáng
- Chị có thấy em bây giờ như kẻ "vô gia cư" không?- Khả Như mắt đỏ hoe nhìn chị Dạ
Khả Như ngả vào lòng, nằm trọn trong vòng tay của chị Dạ
- Em có thể để con tim mình trọ ở chỗ chị đến khi nào tìm được căn nhà mới, chị sẽ giúp em vỗ về nó- chị dạ lấy tay lau nước mắt cho Khả Như
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip