Chap 17: Bông Hoa Này Dành Cho Ai?

- Hế lô....- Puka đẩy cửa phòng Khả Như- Ủa? Chị Như ơi! Đi đâu rồi không biết
Puka chạy xuống nhà, tìm khắp các ngõ ngách cũng không thấy Khả Như và bắt đầu hoang mang vì sợ chị bỏ đi đâu nữa. Puka quay lại phòng lần nữa
- Chồng ơi- Puka la lớn
Đột nhiên Puka thoáng nghe được tiếng nhạc du dương, cửa phòng tắm khép hờ, một mùi hương thu hút Puka bước vào phòng tắm. Puka ngơ ngác nhìn, trên sàn rải đầy hoa hồng đỏ, nhạc, rượu vang, nến thơm và bồn tắm đầy bọt, Khả Như đang đắm chìm trong không gian đó mà chẳng hay Puka đang đứng cạnh
- Chị......- Puka ngồi bệt bên bồn tắm
- Em vô đây chi vậy?- Khả Như giật mình
- Em không vô sao thấy được cảnh chị đang tận hưởng như nữ hoàng một mình- Puka mặt trách móc, tay vuốt tay Khả Như
- Chị tưởng em mệt nên ngủ rồi chứ- Khả Như nhấp môi tí rượu
- Còn uống rượu nữa, em thấy đói, chị nấu gì cho em ăn đi- Puka nhõng nhẽo
- Ra ngoài đợi chị lát
- Không! Chị mặc đồ rồi ra đi, nhường chỗ này cho em
- Lát thôi nha, trễ rồi đó- Khả Như khoác áo vào
- Chị em ngon vậy mà nỡ lòng nào..... Bây giờ em yêu chị được không?- Puka nhìn không chớp mắt tấm lưng trần trắng nõn của Khả Như xuýt xoa
..........
Tại studio ngày chụp bộ ảnh Nàng Thơ
- Hello anh Buy Buy
- Chị em đâu?
- Dạ đang makeup.....
- Em chào anh!
- Đẹp lắm nha cô gái. Tài make up của em đỉnh vậy mà giấu lâu quá nha- BB bất ngờ khi thấy Khả Như đang tự makeup cho mình
Khả Như chỉ biết cười, BB gọi mọi người tập hợp qua để chỉ một số điều, chỉ còn Andy đang đứng gần đó nhìn Khả Như như người mất hồn
*Không ngờ chị lại dịu dàng đến vậy* Trước mặt Andy bây giờ là một tiên nữ đang nở một nụ cười tỏa nắng
- Andy......Andy- Khả Như gọi tận mấy lần
- Dạ chị
- Em làm gì vậy? Chị nói mang đồ qua cho chị thay
- Dạ dạ- Andy loạn cả lên
- Đồ em cầm trên tay kìa, tập trung đi!
Andy đứng ngoài chờ
- Pu ơi!
- Dạ có gì không chị, Puka đang làm việc với anh BB
- Vậy em vào kéo dùm chị cái áo đi
- E...e...em á hả?
- Ừ, không em thì ai, nhanh lên
Andy vén màn bước vào, tấm lưng trắng nõn đó khiến Andy một lần nữa như người mất hồn. Tay Andy run run kéo dây áo
- Em làm gì run vậy? Kéo cái dây áo thôi mà
- Mềm quá
- Hả?
- À dạ tại cái vải nó mềm quá em sợ mạnh tay thì rách
Khả Như quay lại, nhìn Andy như một đứa trẻ, cười rồi bước ra. Lại là nụ cười đó, lại là mùi thơm đó khiến Andy ngẩn ngơ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip