- Puka ơi, em ơi- Gin cầm điện thoại chạy vội tìm Puka
- Gì vậy?- Puka đang đọc quyển sách vừa được tặng đang rất hot hiện nay
- Em....em coi phải chị Như không?- Gin đưa điện thoại cho Puka- Không lẽ, chị Như là tác giả của quyển sách này- Gin cầm quyển sách trên tay
Trên màn hình điện thoại lúc này là một tấm ảnh với dòng trạng thái “Em xin lỗi vì đã chụp lén chị. Chị dễ thương, xinh đẹp quá. Mong em sẽ được gặp lại chị với một câu chuyện mới trong một ngày gần nhất!”
- Chị đang hạnh phúc!- Puka cười, tay cầm quyển sách, nước mắt vô thức rơi
......
Sau một khoảng thời gian tắt điện thoại, *ting, ting*, tiếng tin nhắn đến liên hồi khiến Khả Như cảm thấy choáng
*Chị ơi! Nghe điện thoại em đi chị*
*Sao chị khóa facebook vậy? Em nhớ chị*
*Chị đang ở đâu? Chị có biết em lo cho chị lắm không? Nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn em đi chị*
*Hôm nay sinh nhật em mà không có chị. Em nhớ chị. Em không muốn giữ nhà cho chị nữa đâu. Về nhanh đi*
*Chị ơi, anh Lập đang chờ chị*
*Chị, chị vẫn ổn chứ? Em biết chị giận em nhiều lắm. Mọi chuyện em nghĩ em có giải thích cũng chẳng có ích gì. Nhưng khoảng thời gian qua bên chị là khoảng thời gian em sống đúng với con người, với cảm xúc mình nhất. Em tin là chị sẽ hiểu. Mặc dù không muốn nhưng em đã làm tổn thương chị. Em xin lỗi chị! Em thương chị!*
Khả Như lặng người khi đọc được dòng tin nhắn của Lập và đoạn video đính kèm từ mấy tháng trước. Mắt Khả Như rưng rưng khi vừa xem xong đoạn clip thì điện thoại đổ chuông
- Dạ em nghe chị
- May quá, em nghe máy rồi. Em có tính về Sài Gòn không?
- Sao chị hỏi vậy? Em đang cảm thấy hạnh phúc và thoải mái với cuộc sống hiện tại
- Uhmmmm. Tận hưởng đi cô gái. Chị nghĩ một ngày không xa em sẽ về lại Sài Gòn và có ai đó sẽ giữ chân em lại. Người ta đang chờ em đó......
Vừa tắt điện thoại thì *ting ting*
- Chị ơi, hôm nay em sẽ không nói nhiều. Em không muốn chị vắng mặt
Một dòng tin nhắn ngắn gọn kèm tấm ảnh khiến Khả Như bất ngờ.
Tại một không gian được trang hoàng lộng lẫy đầy hoa tươi, hòa vào đó là tiếng vĩ cầm du dương
- Bất ngờ không? Anh Nikki chuẩn bị cho em đó- Gin trong bộ vest lịch lãm nói nhỏ vào tai Puka
- Nikki, anh làm em bất ngờ quá. Sao anh biết em thích mấy thứ này mà chuẩn bị cho em vậy? Trước giờ em chỉ nói với mình chị Như- Puka hạnh phúc
- Em thích là được. Hoa cưới của em nè!
Bỗng Puka thoáng buồn nhớ lại mấy năm trước
- Woa, chị khéo tay quá, làm bó hoa đẹp quá nè
- Em thích không?
- Dạ thích. Sau này em cưới chị phải làm hoa cầm tay cho em đó nha
- Sẵn sàng, nếu em muốn
- Vậy nha! Em sẽ không cầm bó hoa cưới nào khác ngoài bó hoa của chị làm đâu.
Bỗng Puka rơi nước mắt
- Thôi, em không cầm hoa cưới đâu- Puka lắc đầu, cười, mắt thì đỏ hoe
- Em không thích cầm hoa của chị làm hả?- một giọng nói thân quen, ấm áp, nhẹ nhàng vô cùng
Puka lặng người, quay lưng lại. Cô gái với chiếc vày trắng tinh khôi nở nụ cười dịu dàng đầy tình cảm với cô. Puka cầm lấy bó bông trên tay Nikki, chạy tới ôm lấy Khả Như
- Em lo chị không đọc tin nhắn của em. Chị mà không đến em từ chị luôn á
- Chị phải đến để được nghe giải thích cái que 2 vạch em gửi cho chị chứ- ánh mắt trách yêu của Khả Như
.....
- Ủa chị Dạ, Ngọc, anh Lập. Sao tới trễ vậy- Puka vui mừng
- Em nhìn đi, khách đã tới đâu mà nói trễ
- Em có mời ai ngoài mấy anh chị thân yêu của em đâu. Tiệc gia đình ấm cúng nha. Mọi người vô đi
Lập mở cửa ra bước vào trước, ánh sáng mờ làm anh không thể nhìn thấy rõ cô gái quay lưng đang chỉnh hoa trên sân khấu là ai. Đột nhiên đèn bật lên làm mọi người chói cả mắt, như có một lực hút kì lạ khiến Lập bước tới trong vô thức. Khả Như quay lưng lại khi nghe tiếng nói chuyện của mọi người. Lập đứng lại, chỉ biết nhìn, không tin vào mắt mình hiện tại.
- Bây giờ, có không giữ
- Mai mốt mất đừng tìm- Ngọc khoác tay, lém lỉnh tiếp lời chị Dạ
Huỳnh Lập quay lại nhìn mọi người rồi chạy tới ôm chầm lấy Khả Như
- Đừng tìm bình yên ở đâu xa nữa. Em hứa sẽ mang đến bình yên cho chị-Nàng sếp của anh!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip