Chap 9: Chị ơi, cho em đi theo với!

Con hẻm quen thuộc, người con gái trở nên nhỏ bé bước đi lẳng lặng một mình.
- Hello em!
- Chị!- Khả Như quay lại nhìn chị Dạ với ánh mắt và nụ cười có chút đượm buồn
- Em đi một mình hả?- chị Dạ đặt ly vang đỏ lên bàn
- Sao chị hỏi em vậy? Chị cũng biết em thích tới đây 1 mình để nói chuyện với chị mà- Khả Như nhấp môi ít rượu
- Lúc nãy chị thấy hình như ai đó đi với em, chắc chị nhìn nhầm
- Em đi taxi tới 1 mình chị yêu à. Mà sao chị rót cho em có xíu rượu vậy?
- Chẳng phải trước đó em đã uống rồi sao. Hôm nay chị chỉ bán cho em nhiêu đó thôi đó.
Im lặng một hồi lâu....
- Nhạc hay quá.
- Chị nghĩ hay hay không còn tùy thuộc vào tâm trạng người nghe nữa kìa
Khả Như nhìn chị Dạ, cười
- Em nên dành thời gian cho bản thân mình nhiều hơn đi. Em coi em kìa, mặc áo sơ mi, chẳng khác gì đi làm
- Chị nói em mới để ý, lâu rồi em cũng không đi mua sắm
- Bớt công việc lại, chăm lo bản thân đi, chị không muốn em thành bà cô già đâu nghen
- Vậy mới hợp với chị- Khả Như nói nhỏ vào tai chị Dạ
- Nhỏ này!
2 chị em cụng ly, cười, bài nhạc kế tiếp có giai điệu cũng vui tươi hơn
........Nhà Huỳnh Lập.....
- Ủa, về sớm vậy, bộ 2 đứa ko đi tăng 2 hả?
- Mọi người về hết rồi tăng 2 gì nữa, em với Puka đi cafe lát rồi về thôi
- Em có đưa người ta về đàng hoàng không đó?
- Dạ có, đưa tới cửa. Còn anh kìa, anh đi theo chị Như phải không?
- Nhiều chuyện quá. Lo mà yêu đương với ai kia của em đi
- Anh nói gì vậy, yêu đương ai trời. Anh kìa, đừng có mà đập chậu cướp hoa nha!- Gin cười mỉm, tay bấm điện thoại
- Xỉn rồi thì đi ngủ dùm anh cái, nói bậy bạ gì không biết, nhớ tắt đèn nghe- Andy đỏ mặt, đi vội vào phòng
Vừa bước ra từ phòng tắm đã nghe tiếng Gin
- Anh Lập ơi, anh Lập- Gin gõ cửa- Lẹ lẹ, anh Lập ơi
- Sao chưa ngủ nữa? Gì mà giật ngược giật xui
- Tối nay cho em ngủ ké đi. Em biết anh có nhiều chuyện muốn kể với em lắm- Gin bước vào nhưng bị Huỳnh Lập đẩy ra
- Có chuyện gì đâu mà kể
- Chuyện anh đi theo chị Như đó, hai người đi đâu vậy?- Gin vẫn cố bước vào
- Thôi thôi, về phòng ngủ dùm anh cái, có cái gì đâu mà cứ hỏi- Huỳnh Lập đẩy Gin ra, vội đóng cửa
Đặt mình lên chiếc giường, Lập nhớ lại khoảnh khắc theo sau Khả Như nhưng lại bị mất dấu
- Khu đó vắng vẻ quá, đâu có quán cafe hay nhà hàng. Càng không phải nhà anh ta
Hình dáng chị Dạ bỗng hiện lên trước mặt Lập
- Người phụ nữ đó là ai mà kì lạ quá! Lần đầu mình đến đó, sao chị ta nhìn mình như đã gặp nhau rồi? Rốt cuộc chị Như đã đi đâu? Mình tò mò quá

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip