Chương 16: Khi bóng tối ập đến
1. Khởi đầu của cơn bão
Đêm Paris lạnh hơn thường lệ. Trong căn hộ nhỏ, An Khải ngồi trên sofa, đang chỉnh lại tài liệu cho cuộc họp ngày mai. Phía sau lưng, Duy ngồi bên cửa sổ, ánh trăng bạc rọi lên khuôn mặt gầy gò.
Lâu nay Khải đã quen với sự yên lặng của Duy. Nhưng đêm nay, sự im lặng đó lạ lẫm, như một bức tường vô hình đang tách anh ra.
Khải đặt bút xuống, cất giọng nhẹ nhàng:
“Duy, lạnh không? Lại ngồi đó làm gì, ra đây đi.”
Duy không đáp. Vai anh khẽ run, bàn tay bóp chặt khung cửa đến trắng bệch.
2. Khoảnh khắc sụp đổ
Bất chợt, Duy quay đầu lại, đôi mắt đỏ hoe, tràn đầy hoảng loạn. Anh thì thầm như kẻ lạc trong bóng tối:
“Khải… tôi mệt quá… Tôi không chịu nổi nữa…”
Rồi cơ thể anh run rẩy, trượt dần khỏi ghế.
“Duy!!!”
Khải hoảng hốt lao đến, kịp đỡ lấy thân thể đang mềm nhũn trong vòng tay mình. Trán Duy nóng rực, hơi thở dồn dập, từng tiếng nấc nghẹn bật ra.
“Buông tôi ra… Khải, đừng ở bên tôi nữa… tôi sẽ kéo anh xuống cùng thôi…”
Những lời nói ấy như mũi dao đâm thẳng vào tim Khải. Anh ôm chặt lấy Duy, vừa run vừa gào khản giọng:
“Im đi! Tôi không cho phép cậu nói thế! Có kéo thì cũng kéo tôi cả đời, tôi tình nguyện!”
3. Cơn hoảng loạn
Duy vùng vẫy, nước mắt lã chã:
“Tôi sợ lắm… Bóng tối này, nó nuốt hết tôi rồi… Khải, tôi không muốn anh thấy bộ dạng này…”
Anh gào trong tuyệt vọng, giọng khản đặc như đứa trẻ lạc mất đường về.
Khải ôm ghì lấy Duy, dùng sức mạnh duy nhất mình có — vòng tay.
“Đừng sợ! Tôi ở đây! Nhìn tôi này, Duy! Chỉ cần nhìn vào tôi thôi!”
Anh áp bàn tay Duy lên ngực mình, nơi trái tim đang đập thình thịch:
“Nghe thấy không? Nó đang đập vì cậu. Nếu cậu biến mất, nó sẽ ngừng ngay lập tức.”
Duy ngẩng lên, đôi mắt mờ lệ. Trong khoảnh khắc, ánh mắt họ giao nhau — một người run rẩy tìm nơi bấu víu, một người tuyệt vọng níu giữ.
4. Vỡ òa
Cuối cùng, Duy sụp xuống, ôm chặt lấy Khải, nức nở như muốn vỡ phổi:
“Khải… xin anh đừng buông tay…”
Khải cũng rơi nước mắt, siết chặt anh trong lòng:
“Cả đời này tôi cũng sẽ không buông. Dù phải xuống địa ngục, tôi cũng sẽ theo cậu.”
Trong căn phòng tối, hai con người quấn chặt lấy nhau, run rẩy trong bóng tối, nhưng hơi ấm từ nhau lại là ngọn đèn duy nhất còn sót lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip