Chương 22: Giả vờ bình yên



1. Nụ cười che giấu

Duy ngồi bên cửa sổ, ánh nắng nhạt rơi trên gương mặt xanh xao. Thấy Khải mang khay đồ ăn vào, anh cười nhẹ:

“Anh lại nấu nhiều quá, tôi ăn sao hết?”

Khải đặt khay xuống, múc cháo ra bát. Giọng anh cố giữ tự nhiên:

“Thừa thì tôi ăn. Chỉ cần cậu chịu nuốt vài muỗng là được rồi.”

Duy nhìn anh chăm chú, có chút ngờ vực. Nhưng Khải vẫn giữ nụ cười bình thản, ánh mắt dịu dàng đến mức anh không nỡ hỏi thêm.

2. Âm thầm chuẩn bị

Buổi tối, khi Duy đã ngủ say, Khải mở laptop, liên hệ với các bệnh viện ở Paris, Đức, Mỹ. Anh gửi hồ sơ bệnh án, hỏi về khả năng ghép phổi, tìm nguồn tạng hiến.
Mỗi cuộc gọi đều kết thúc bằng sự nặng nề, nhưng Khải chưa từng nản.

Anh còn bí mật gặp luật sư, bán bớt một phần tài sản, chuẩn bị tiền viện phí khổng lồ.

“Bao nhiêu cũng không quan trọng. Chỉ cần giữ được Duy, mọi thứ đều đáng.”

3. Khoảnh khắc yếu mềm

Một đêm, khi quay về phòng, Khải thấy Duy đang ho sặc sụa trong bóng tối, cả người run rẩy, máu vương trên bàn tay.
Tim Khải như bị dao cắt, nhưng anh vẫn giả vờ bình tĩnh, nhanh chóng đưa nước cho Duy.

“Không sao đâu, chỉ là tôi bị lạnh thôi.” – Duy mỉm cười, đôi môi đỏ máu.

“Ừ, không sao cả. Uống nước đi rồi ngủ.” – Khải vuốt tóc Duy, giọng dịu dàng đến nghẹn ngào.

Chỉ khi Duy nhắm mắt, Khải mới quay đi, lặng lẽ cắn chặt môi để ngăn tiếng nấc.

4. Lời hứa thầm lặng

Đêm ấy, anh nằm cạnh Duy, vòng tay ôm chặt lấy người gầy yếu trong lòng.
Trong bóng tối, Khải thì thầm:

“Dù cậu có giấu tôi thế nào, tôi cũng sẽ kéo cậu trở lại. Duy, đừng bỏ tôi… đừng bỏ tôi một lần nào nữa.”

Duy mơ màng nghe thấy, khẽ cựa mình, rồi an yên ngủ tiếp.
Còn Khải, đôi mắt mở trừng, ánh sáng quyết liệt lóe lên trong bóng đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip