Chương 31: Đối diện
📖 Nắng Tàn Trên Vai Anh
1. Cuộc hẹn bất ngờ
Một buổi chiều, khi Duy đang ngủ, mẹ anh gọi Khải ra ngoài hành lang. Giọng bà trầm tĩnh nhưng không giấu được sự lạnh lùng:
“Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu.”
Khải thoáng biết trước điều gì sắp đến, nhưng vẫn gật đầu, theo bà đến quán cà phê gần bệnh viện. Không khí giữa hai người căng thẳng đến nghẹt thở.
2. Lời đề nghị tàn nhẫn
Bà đặt cốc nước xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt Khải:
“Tôi sẽ nói thẳng. Cậu hãy rời xa Duy. Nếu không vì cậu, nó đã không phải khổ sở thế này. Nó cần yên bình, cần một gia đình bình thường… chứ không phải một tình yêu trái với lẽ thường, lại còn đẩy nó vào vực thẳm bệnh tật.”
Mỗi chữ như dao cắt vào tim. Khải im lặng, bàn tay siết chặt, mạch máu nổi lên xanh ngắt.
3. Trái tim không cho phép buông tay
Một lúc lâu, anh mới lên tiếng, giọng khàn đặc nhưng kiên định:
“Bác gái… cháu hiểu bác lo cho Duy. Nhưng xin bác đừng nói vì cháu mà em ấy bệnh. Bệnh tật là số phận… còn cháu, từ đầu đến cuối, chỉ muốn ở bên em ấy, bảo vệ em ấy.”
Bà cau mày:
“Cậu có thể bảo vệ nó khỏi cái nhìn của thiên hạ sao? Khỏi miệng đời, khỏi sự chỉ trích?”
Khải ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhưng sáng quắc:
“Cháu không thể chặn hết lời thế gian, nhưng cháu có thể dùng cả đời này để che chắn cho Duy. Bác có thể không tin, nhưng xin hãy nhìn vào ánh mắt cháu. Cháu yêu em ấy… yêu đến mức nếu phải mất hết tất cả, chỉ cần còn Duy, cháu cũng cam lòng.”
4. Tình yêu thuyết phục
Không khí im lặng. Bà quay mặt đi, cố giấu đôi mắt rung động. Từ trước đến nay, bà luôn nghĩ Khải là nguyên nhân, nhưng chưa từng thấy ai nói về tình yêu của mình bằng ánh mắt và giọng điệu như thế.
Khải chậm rãi nói tiếp, từng chữ như khắc sâu:
“Bác có thể ghét cháu, có thể nghĩ cháu ích kỷ. Nhưng xin bác… đừng bắt Duy sống mà không có cháu. Bởi lẽ cháu biết, nếu mất đi tình yêu này, em ấy sẽ càng đau đớn hơn.”
Lời cuối cùng, anh cúi đầu thật sâu, tôn kính và cũng tuyệt vọng:
“Xin bác cho chúng cháu một cơ hội.”
5. Tia sáng nhỏ nhoi
Bà nhìn anh rất lâu, ánh mắt dao động. Cuối cùng, bà thở dài, giọng không còn gay gắt:
“Cậu… thật là đứa cố chấp. Nhưng cũng vì cậu chân thành như thế, tôi sẽ cho cậu một cơ hội. Chỉ một lần này thôi, Khải à… Nếu Duy hạnh phúc, tôi sẽ im lặng. Nhưng nếu nó đau khổ thêm lần nữa… tôi sẽ không tha thứ.”
Khải ngẩng lên, mắt đỏ hoe nhưng ánh nhìn tràn đầy quyết tâm:
“Cháu hứa. Duy sẽ hạnh phúc, bằng mọi giá.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip