Chương 33: Sự thật phơi bày

📖 Nắng Tàn Trên Vai Anh

1. Lời vô tình

Chiều hôm ấy, khi Khải xuống dưới mua thuốc, Duy ra ngoài hành lang đi dạo. Anh tình cờ nghe hai y tá nói chuyện nhỏ nhẹ gần cửa phòng:

“Nghe bảo hôm trước mẹ bệnh nhân gặp người đàn ông kia… bảo anh ta nên rời xa để cậu Duy không khổ thêm.”

“Ừ… nhưng tôi thấy anh ta vẫn ở bên cạnh, có lẽ kiên quyết lắm.”

Tim Duy chấn động. Toàn thân lạnh ngắt. Vậy ra, nỗi nghi ngờ mấy hôm nay không phải tưởng tượng.

2. Cơn bão trong lòng

Duy quay vào phòng, ngồi trên giường, bàn tay run rẩy siết chăn. Trong đầu anh như có hàng trăm mảnh vỡ cắt xé:

“Mẹ đã phản đối đến vậy… Khải đã chịu đựng bao nhiêu? Anh ấy có từng nghĩ sẽ bỏ tôi lại?”

Cửa mở. Khải bước vào, trên tay còn cầm túi thuốc. Anh mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chưa kịp chạm đến mắt thì đã bị giọng nói run rẩy của Duy chặn lại:

“Anh đã gặp mẹ tôi… đúng không?”

Khải sững người.

“Anh đã hứa với bà điều gì? Nói đi!” – Duy gằn từng chữ, đôi mắt đỏ hoe như sắp vỡ òa.

3. Đổ vỡ

Khải đặt túi thuốc xuống, bước lại gần. Anh muốn chạm vào vai Duy nhưng bị hất ra:

“Đừng động vào tôi! Tại sao… tại sao anh giấu tôi? Anh định bỏ tôi lại một mình sao, Khải?!”

Giọng Duy nghẹn ngào, nước mắt lã chã rơi. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả nỗi sợ bị bỏ rơi, nỗi ám ảnh về bệnh tật, về sự phản đối… dồn lại như cơn sóng dữ.

4. Trái tim không buông

Khải đau đến nghẹt thở. Anh quỳ xuống trước giường, nắm chặt lấy tay Duy, giọng khản đặc:

“Duy, nghe anh! Đúng, mẹ em đã cầu xin anh rời đi. Nhưng anh không thể! Anh không làm được! Anh không hứa hẹn gì ngoài một điều — rằng anh sẽ ở lại, bất kể em có đuổi đi bao nhiêu lần.”

“Nhưng…” – Duy nấc lên, đôi mắt mờ đi trong nước.

Khải siết tay anh, thì thầm run rẩy:

“Nếu em là vết thương, thì anh nguyện cả đời để máu mình chảy cùng em. Anh không sợ đau… chỉ sợ em biến mất. Chúng ta vẫn còn hy vọng, Duy à. Anh tin, chỉ cần nắm tay nhau, chúng ta sẽ vượt qua.”

5. Mềm lòng

Cả căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng nấc nghẹn của Duy. Anh cuối cùng cũng buông chăn, vùi mặt vào vai Khải, run rẩy như một đứa trẻ:

“Đồ ngốc… sao anh lại dại dột như thế chứ…”

Khải ôm chặt lấy anh, nước mắt lặng lẽ rơi trên mái tóc mềm. Lần đầu tiên, cả hai đều thừa nhận: dẫu con đường phía trước còn đầy chông gai, họ sẽ không buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip