Chương 8: Khoảng trời không với tới


Đêm trước khi đi, Lâm Duy ngồi một mình trong căn phòng tối, viết vài dòng ngắn ngủi trên mẩu giấy nhỏ.
“Xin lỗi. Đừng tìm tôi. Tôi không đủ dũng khí đối diện. Hãy quên tôi đi.”

Anh đặt lá thư trên bàn, bên cạnh khung ảnh họ chụp chung.
Ngón tay run run chạm lên gương mặt Khải trong bức hình, ánh mắt ươn ướt.
Một giọt nước mắt rơi xuống, loang nhòe nụ cười trong tấm ảnh.

Sáng hôm sau, khi Khải tỉnh dậy, căn phòng trống rỗng.
Không có bóng dáng, không tiếng cười, chỉ còn lại mảnh giấy gọn gàng trên bàn.

Anh run rẩy cầm lên đọc.
Từng chữ như đâm thẳng vào tim: “Xin lỗi. Đừng tìm tôi…”

Khải gần như không thể thở.
Anh lao ra ngoài, bắt taxi đến sân bay, trái tim gào thét:

“Đừng đi… Duy, đừng bỏ tôi…”

---

Sân bay đông nghẹt người.
Khải chen lấn, mồ hôi túa ra, mắt dán chặt vào bảng điện tử.
Chuyến bay đến Paris – Đã khởi hành.

Đôi chân anh mềm nhũn, suýt ngã quỵ.
Anh lao về phía cửa kính, nơi đường băng trải dài.

Chiếc máy bay trắng bạc đang rẽ gió, dần cất cánh, lao thẳng vào bầu trời xanh thẳm.

Khải đập tay vào lớp kính dày, giọng khản đặc:

“Lâm Duy! Nghe tôi! Đừng đi!!!”

Không ai nghe thấy.
Chỉ có tiếng loa sân bay vang lên đều đều, thông báo lạnh lùng, và tiếng động cơ rền vang xé toạc bầu trời.

Anh quỵ xuống sàn, đôi bàn tay run rẩy siết chặt.
Nước mắt tràn ra, rơi xuống lạnh lẽo.

Trong khoảnh khắc ấy, Khải nhận ra:
Anh đã mất Duy, thật sự mất rồi.

---

Bên kia cửa sổ nhỏ của khoang máy bay, Lâm Duy ngồi lặng.
Anh không dám nhìn lại, nhưng bàn tay nắm chặt tấm ảnh hai người.
Giọt lệ lặng lẽ trượt xuống gò má.

“Khải… tha thứ cho tôi. Tôi ích kỷ lắm, nên mới chọn cách ra đi như thế này. Nếu có kiếp sau… xin anh, đừng im lặng nữa.”

---

Chiếc máy bay biến mất giữa tầng mây, bỏ lại trên mặt đất một người đang gục ngã, cùng khoảng trời không bao giờ với tới.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip