always in my heart
một chủ nhật đầy nắng ở paris, một ngày thích hợp để chụp vài kiểu ảnh. tôi khoác chiếc máy ảnh trên vai rồi rời khỏi nhà.
tôi tên là jeon jungkook, tôi là một nhiếp ảnh gia tự do, công việc của tôi khá đơn giản, tôi rong ruổi khắp các ngõ ngách ở paris, bắt chọn những khoảnh khắp xinh đẹp của thành phố này. cuộc sống của tôi ngày nào cũng vậy và tôi yêu nó, tôi yêu việc "nhét" paris mộng mơ vào trong ống kính của mình.
david, một anh bạn người pháp mà tôi quen là chủ của một công ti thời trang nhỏ ở paris, rất nhiều người nổi tiếng hợp tác cùng david. và điều đó khiến cho sự nghiệp của anh lên như diều gặp gió vậy.
david khuyên tôi hãy bỏ công việc với vài đồng lương bạc bẽo đó và tới công ty anh ấy làm đi, lương cao mà còn có thể gặp nhiều ngôi sao nổi tiếng. không phải rất hời sao?
tiền thì ai cũng thích, thời đại này chỉ cần không có tiền thôi thì sẽ chẳng sống nổi đâu. nhưng sống mà không có đam mê thì thà chết còn hơn. đó là châm ngôn sống của tôi từ rất lâu rồi. cho nên, tôi không thể vì mấy đồng tiền mà từ bỏ đam mê của mình được.
hôm đó, david có nhờ tôi qua chụp ảnh cho bộ sưu tập mới của anh ấy, do nhiếp ảnh gia kia bị ốm đột xuất. tôi từ chối, vì tôi không thể chụp nếu không có cảm hứng, nhưng david một mực năn nỉ tôi, dù sao chúng tôi cũng là bạn, tôi liền đồng ý.
tôi đến sớm để set up trước, cũng như chào hỏi mọi người, dù chỉ làm việc với họ một ngày nhưng phải để lại một chút ấn tượng tốt chứ.
và rồi từ xa, em tiến tới. ấn tượng đầu tiên mà tôi nhớ đó chính là mái tóc óng ả màu hạt dẻ cùng với đôi mắt cong cong như vầng trăng, sáng lấp lánh như thể nó chứa đựng cả dải ngân hà vậy, và nụ cười ấm áp của em, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về em. tán gẫu một chút, tôi mới biết em tên là t/b, cái tên thật đẹp như thể nó sinh ra để dành cho em vậy.
tôi phải thú nhận một điều rằng, tôi đã sao nhãng khi chụp ảnh, công việc mà tôi nghiêm túc nhất. dù sao, buổi chụp hình cũng đã kết thúc một cách suôn sẻ và nhanh chóng. em nói rằng rất thích những bức ảnh mà tôi chụp, lời nói ngọt ngào, nhỏ nhẹ của em vang lên đều đều, điều đó khiến tôi vui vẻ cả ngày. em là ai vậy?
chiều hôm đó, tôi rảo bước dọc bờ sông seine, trở về với công việc thường ngày của mình. tôi đưa máy ảnh lên ấn chụp và rồi chợt nhận ra dáng người quen thuộc lúc sáng. và tôi lại gặp em. thề có chúa, tôi chưa từng gặp ai có bước đi đẹp như vậy, cách em di chuyển hệt như một chú mèo kiêu sa, uyển chuyển và rất có nhịp điệu. tôi như bị hút theo từng bước chân của em, cách em nâng cặp kính rồi vén mái tóc hay cả khi em vẫy tay và mỉm cười với một vài người bên kia đường cũng thật đẹp.
em rất nhỏ con và điều đó khiến em thật đáng yêu. trong trí nhớ của tôi, lúc đó em mặc một chiếc váy hoa dài chạm tới mắt cá chân cùng với chiếc sneaker trắng, khiến em trở nên duyên dáng và ngọt ngào hơn bao giờ hết. trái tim tôi đập nhanh hơn dựa theo từng bước chân em. cảm giác như, à cuối cùng tôi cũng tìm thấy nàng thơ của đời mình vậy..
một số người đi gần em, họ bắt đầu lấy điện thoại ra chụp ảnh hay xin chữ ký của em. thì ra em là người nổi tiếng. tôi trở về nhà và bắt đầu tìm kiếm thông tin của em trên mạng xã hội. vài ngày sau, tôi gần như không thôi nghĩ về em, nàng thơ của tôi ơi.
mọi người nghĩ "sao có thể rung động chỉ vì bước chân của người ta chứ?" phải không? nhưng thật sự đấy, chẳng phải tình yêu luôn đến một cách bất ngờ khi con người không đề phòng sao? tôi không biết phải diễn tả cái tâm trạng này như thế nào nữa, nhưng nó mãnh liệt lắm, tôi cảm nhận được bởi lồng ngực tôi như muốn nổ tung ra vậy.
tôi đã 29 tuổi, trải qua ba mối tình vậy mà tôi chưa từng có cảm nhận mãnh miệt đó với những người cũ. nhưng em thì khác, bởi em đặc biệt.
tôi lên twitter tìm thêm thông tin về em, như kiểu những khoảnh khắc đáng yêu, hài hước và xinh đẹp của em, tôi đều muốn lưu vào trong tâm trí, và tôi biết rằng em sắp có một chuyến lưu diễn ngay tại paris tráng lệ này.
tôi, một thằng đàn ông suốt ngày chỉ có chụp ảnh, chẳng bao giờ nghĩ sẽ bước chân vào thế giới âm nhạc. thế mà giờ đây thì sao, tôi lại đang lùng sục khắp twitter chỉ mong tìm mua được một tấm vé tới concert của em. tôi không biết gì về những chuyện như thế này, vả lại có quá ít nguồn tin cho nên tôi nghĩ tôi sẽ bỏ cuộc thôi. nhưng chúa thương tôi, ngài đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi, may mắn làm sao tôi đã tìm mua được một tấm vé nhượng khá đắt từ một người tên lucy. với đồng lương ít ỏi từ công việc của tôi ư? đúng vậy, tôi khát khao được gặp lại em một lần nữa và tôi không ngần ngại khi phải trả một số tiền lớn như vậy, chỉ để ngắm nhìn em toả sáng nơi sân khấu.
tôi nhớ khi bước qua cổng soát vé cho tới lúc ổn định ở vị trí của mình, mọi thứ như là mơ vậy bởi tôi sẽ lại được gặp nàng thơ của mình, một lần nữa. và khi em xuất hiện, kiều diễm trong chiếc váy bồng bềnh màu xanh, mặt trời khuất dần, bầu trời là sự hoà quyện của những sắc hồng, ánh tím đẹp tới mê người, từ tứ phía những ngọn đèn chiếu sáng vào em, em lộng lẫy dưới hoàng hôn của paris chính là điều đẹp đẽ nhất trong suốt cuộc đời tôi.
tôi còn nhớ mình trông thật lạc lõng trong thế giới của em, trong khi mọi người xung quanh tôi, ai ai cũng đang hô tên em, hát theo thật to và hào hứng thì tôi chỉ đứng đó, ngắm nhìn em. suốt cả buổi concert, tôi chẳng thể rời mắt khỏi em, tôi cứ đứng đơ ra đó, nhìn từng chuyển động của em, ghi lại những khoảnh khắc đó vào chiếc máy ảnh cũ kĩ. ngọt ngào, đáng yêu, mạnh mẽ... đọng lại thật lâu trong tôi.
và từ khi concert kết thúc cho tới tận bây giờ, tôi vẫn chẳng thể dứt nổi em. tôi nghĩ rằng tình cảm khó xác định này chỉ là nhất thời thôi. cho nên tôi đã thử quen với vài người mới, thậm chí tôi đã từ chối lời ngỏ ý muốn quay lại của bạn gái cũ. nhưng không, chẳng ai mang lại cảm xúc khó tả đó cho tôi ngoài em, không ai khác ngoài em, chỉ mình em mà thôi. tôi nghĩ mình bị ám ảnh bởi em mất rồi. đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy rạo rực như vậy trong 29 năm cuộc đời, chính là cảm giác khi gặp được nàng thơ của đời mình.
tôi biết rằng thứ tình cảm này sẽ chẳng bao giờ tới được với em đâu, nhưng tôi sẽ hi vọng. một lần nữa, được gặp lại em, nàng thơ của tôi. và khi đó, tôi có thể làm nhiếp ảnh gia của riêng em chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip