Chap 8

- Quá khen rồi. Được rồi, phòng của ta bày bừa quá, nhờ cậu dọn giùm ta nhé. Lát nữa khi chồng tương lai ta tới, ta sẽ rủ anh ấy vào phòng nói chuyện riêng với ta. - Tiểu thư Black cười nói với tôi. 

- Vâng. Thưa tiểu thư. - Tôi cười nói. 

Tôi dọn lại phòng của tiểu thư Black. Phòng của tiểu thư Black lúc nào cũng bày bừa hết, vì thế ngày nào tôi cũng phải dọn phòng cho cô ấy. Giống như tiểu thư Suou hồi đó vậy. Dọn phòng xong, tôi đi cùng với tiểu thư Black xuống dưới phòng khách để chờ cha mẹ chồng và chồng cô ấy tới. Một lúc sau, cuối cùng thì họ cũng tới. Tôi nhìn tiểu thư Black, chắc bây giờ cô cũng đang háo hức lắm. Khi gia đình họ vừa bước vào phòng khách, thì tôi liền tròn mắt ngạc nhiên. Không lẽ....chồng tương lai của tiểu thư Black là Blue Moon và cha mẹ chồng của cô ấy là cha mẹ nuôi  của Blue. Làm sao có thể...? Hoá ra người vợ mà mẹ Blue gả tiếp theo là tiểu thư Black sao? Thấy vậy, tôi sợ Blue và cha mẹ Blue phát hiện ra tôi nên tôi đã xin phép tiểu thư Black: 

- Tiểu thư Black à.....Để tôi đi pha trà cho cha mẹ chồng và chồng tương lai của tiểu thư được không....? 

- Được rồi. Cậu đi đi. - Tiểu thư Black nói. 

Tiểu thư Black đồng ý, tôi liền "chuồn" ngay. Nhưng tôi vẫn quay mặt lại nhìn Blue. Nhìn sắc mặt của cậu ấy, không được tốt cho lắm. Lúc Blue liếc mắt nhìn tôi thì tôi liền quay mặt lên và đi. Tôi vào nhà bếp, đứng đó. Tôi không thể ngờ được mẹ của Blue lại chọn tiểu thư Black làm người vợ tiếp theo của cậu ấy. Chắc là trong suốt thời gian cậu ấy không có tôi bên cạnh, cậu ấy rất cô đơn và buồn lắm. Tôi chỉ muốn quay lại với Blue và ở bên cạnh cậu ấy đến hết cuộc đời, nhưng số phận đã chia rẽ chúng tôi. Từ lúc tôi rời xa Blue và bị đuổi việc, tôi dường như mất hết tất cả. Bây giờ tiểu thư Black Star cũng sắp là vợ của Blue rồi thì tôi cũng đành chịu thôi. Tôi mong những ngày tháng khi tiểu thư Black kết hôn với Blue, thành vợ của cậu ấy, tiểu thư Black sẽ dịu dàng, đối xử tốt với Blue và ở bên cạnh an ủi Blue khi cậu ấy buồn, giống như tôi đã làm với Blue trước đây, mặc dù tôi biết cô ấy kiêu căng thiệt. Tôi thở dài, tôi định pha trà đem lên phòng khách thì Blue liền xuất hiện ngay sau lưng tôi. Tôi giật mình. Sao Blue lại ở đây cơ chứ, cậu ấy xuất hiện sau lưng tôi từ khi nào vậy? Tôi giả bộ như không quen biết Blue, ấp úng nói: 

- Cậu....cậu làm gì ở đây vậy? Không phải cậu đang ở trong phòng khách hay sao....? 

Blue dồn sát tôi vào tường, Blue nói: 

- Em đừng giả bộ như không biết anh nữa. Em có biết bao lâu nay anh nhớ em lắm không, Ai-kun? 

Nghe vậy, tim tôi đập mạnh. Đúng là đã rất lâu rồi tôi chưa gặp Blue và thấy nhớ Blue lắm, nhưng trong suốt thời gian đó tôi không thể quay lại với cậu ấy được. Bây giờ, tôi được gặp lại Blue, tôi cũng mừng lắm. Bỗng nhiên nước mắt của tôi chảy ra, tôi khóc. Tôi liền ôm Blue. Tôi vừa khóc vừa nói với Blue: 

- Em xin lỗi....Thật ra thì...em cũng rất nhớ anh khi không được ở bên cạnh anh...Bây giờ thì....hic....

Blue xoa đầu tôi, nói: 

- Anh cũng xin lỗi em....Ai....

Nghe Blue nói, tôi gạt nước mắt. Tôi buông Blue ra và cười tươi. Blue cũng cười, cậu ấy cười mỉm. Sau đó tôi liền nói với cậu ấy: 

- Nhưng mà....tiểu thư Black Star Rin....sắp là vợ tương lai của anh rồi...với lại....nếu mẹ của anh thấy em thì....

- Chúng ta sẽ bỏ trốn. - Blue nói. 

Nghe vậy, tôi ngạc nhiên. Blue nói là bỏ trốn á? Tôi nói với Blue với vẻ ngạc nhiên: 

- Anh nói sao...? Bỏ trốn ư....? 

- Đúng. Chỉ có cách này thôi. Với lại, anh không muốn kết hôn với cô gái đó và sống với gia đình ác độc, tàn nhẫn đó nữa. - Blue nói. 

- Chắc là bấy lâu nay...anh cô đơn lắm đúng không? - Tôi hỏi. 

- Ừm. Đúng là anh cô đơn lắm. Nhưng gặp lại em rồi, anh không có cảm giác đó nữa. Bây giờ, anh chỉ muốn bỏ trốn cùng em thôi. - Blue nói. 

- Nhưng mà....nếu có trốn....trốn cả đời cũng không được đâu. - Tôi nói. 

- Mặc kệ. Quanh đây có cửa sổ nào không? - Blue hỏi tôi. 

- Trên phòng của tiểu thư Black có cửa sổ to. Nhưng nó ở trên tầng hai lận. - Tôi nói. 

- Không sao. Anh có dây, chúng ta chỉ cần thả dây xuống trèo ra ngoài và bỏ trốn thôi. - Blue nói. 

- Liệu....có được không? - Tôi lo lắng. 

- Cứ tin tưởng ở anh. - Blue nói. 

Sau đó, Blue và tôi rời khỏi nhà bếp. Muốn lên được phòng của tiểu thư Black thì phải đi qua phòng khách. Với lại  có cha mẹ của Blue, cha mẹ của Black và tiểu thư Black đang ở trong phòng khách. Đi tới phòng khách chúng tôi đi chậm rãi. Qua được phòng khách chúng tôi liền lên lầu để vào phòng tiểu thư Black. Đến phòng của tiểu thư Black, chúng tôi vào phòng. Khi vào được phòng Blue liền đóng kín mít cửa lại. Sau đó, Blue lấy ra một cái dây dài, mở cửa sổ ra, thả cái dây đó từ tầng hai xuống dưới đất. Blue nói với tôi: 

- Em xuống trước đi. Nhớ cẩn thận đấy. 

- Vâng. Em biết rồi. - Tôi nói. 

Tôi nghe lời Blue, tôi bước ra ngoài cửa sổ, bám chặt lên cái dây và trèo xuống. Blue đợi tôi trèo xuống đáp tới đất sau đó cậu ấy mới bắt đầu trèo xuống dưới. Sau khi cả hai chúng tôi đã trốn được ra ngoài, Blue liền kéo tay tôi dẫn tôi ra khỏi nhà tiểu thư Black. Khi ra khỏi nhà tiểu thư Black rồi, tôi không biết chúng tôi sẽ trốn đi đâu. Tôi liền hỏi Blue: 

- Blue-kun....Giờ ta phải trốn ở đâu bây giờ....? 

Blue trả lời tôi: 

- Có một chỗ. Bây giờ em cứ đi theo anh đến đó đi. 

- Ưm... - Tôi nói. 

Tôi đi theo Blue đến chỗ mà Blue nói. Đến nơi, trước mặt tôi là một khách sạn, đó là khách sạn Kuro. Tôi ngạc nhiên hỏi Blue: 

- Kh....Khách sạn sao? Nhưng....muốn thuê khách sạn thì phải trả tiền nhiều lắm đấy. 

Blue cười nhếch mép nói: 

- Không sao. Trước khi đi đến nhà của cô Black Star đó anh đã lén trộm tiền của mẹ nuôi ích kỉ đó đấy. 

- Anh....trộm tiền của mẹ anh sao...? - Tôi ngạc nhiên. 

- Bà ta không còn là mẹ anh nữa. Anh trộm tiền của bà ta cũng chỉ vì muốn trả thù bà ta thôi. Thôi, chúng ta mau vào trong đi. - Blue nói. 

- Ừm. - Tôi nói. 

Nói xong tôi và Blue vào trong khách sạn. Blue đã lấy số tiền của mẹ cậu ấy để trả tiền thuê phòng. Sau khi trả tiền và nhận được chìa khoá phòng, tôi và Blue lên ngay căn phòng còn trống, chưa có người thuê. Bên trong phòng có máy lạnh, rộng rãi, giường rộng. Blue vừa bước vào phòng đã nằm ườn ra trên giường. Sau đó Blue nói với tôi: 

- Chúng ta chỉ có thể ở đây vài ngày thôi, sau đó phải chuyển đi chỗ khác. 

- Nhưng....ở đây họ có tìm ra chúng ta không? - Tôi hỏi. 

- Không đâu. Làm sao họ biết chúng ta ở đây được chứ. Cho nên Ai-kun yêu dấu của anh cứ yên tâm. - Blue cười nói. 

- Ưm. Em biết rồi. - Tôi nói. 

- Ai-kun lại đây nằm với anh đi. - Blue nói. 

- Ưm. - Tôi nói. 

Tôi lại gần chỗ phía giường, tôi nằm xuống bên cạnh Blue. Blue liền hôn lên tóc tôi, Blue cười nói: 

- Anh sẽ ở bên cạnh em mãi mãi. Anh sẽ không để ai làm hại đến em đâu. 

Nghe vậy, tôi mỉm cười. Nếu Blue nói sẽ ở bên cạnh tôi và không để ai làm hại đến tôi thì tôi cũng sẽ làm như vậy với Blue. Bởi vì lúc chúng tôi rời xa nhau chúng tôi đã chịu quá nhiều đau thương rồi. Lần này tôi sẽ không cho những quá khứ đau thương ấy lại làm tổn thương chúng tôi một lần nữa. 

~~~

"Ọc ọc" 

- Đói quá đi~

Mỗi lần đói bụng muốn ăn gì chúng tôi đều phải ra ngoài mua thức ăn, bởi vì trong khách sạn không có nhà bếp. Hôm nay, Blue lại than đói một lần nữa. Thấy vậy, tôi nói với cậu ấy: 

- Anh đói sao? Vậy để em ra ngoài mua đồ ăn cho anh ăn nhé! 

Blue nói: 

- Thôi khỏi, em ở đây đi, anh đói anh tự ra ngoài mua. À....để anh mua thêm phần của em nữa nhé. 

- Có được không? - Tôi nói. 

- Không sao. Thôi, anh đi mua đây, em ở đây nhé, đừng đi ra ngoài. - Blue nói. 

- Ưm. Em biết rồi. - Tôi nói. 

Nói xong Blue rời khỏi phòng đi mua đồ ăn, chỉ có tôi một mình trong phòng. Bây giờ tôi chẳng biết làm gì, nên tôi ngồi yên trên giường. Bỗng một lúc sau có tiếng gõ cửa bên ngoài. Tôi tưởng là nhân viên phục vụ nên ra mở cửa. Và....

"Ưm" 

~~~~~~To be Continued~~~~~~ 

Ra chap 8 r :v mà đọc lại từ đầu chap 1 đến chap 8 thấy hơi xàm ý -_- cho nên t thấy càng về sau càng xàm -_- vì thế ai thấy chap 8 này xàm quá thì ngừng đọc lại nha -_- ko thì hối hận đấy -_- 

Kí tên: Bà Tei :v  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: