Chap 7
"Cô Ni ngủ đi. Cô cứ mặc tôi."
Nàng giận dỗi quay mặt vào góc tường, cũng chẳng thèm ôm Trí Tú nữa. Người gì mà cứ nói một câu là cãi một câu. Cả cái làng này ai mà không muốn làm rể nhà họ Kim, Tú ta có phúc mà chẳng biết hưởng. Nàng đây đã hạ mình tới vậy rồi, bao phẩm giá nàng cũng quăng đi hết chỉ vì Tú. Ấy vậy mà cái cục đá ấy chẳng thèm quan tâm nàng lấy một chút, một cái nhìn ném cho nàng cũng thành xa xỉ. Nàng đâu có ngốc mà không nhận ra Tú ta cũng có tình ý với mình, nhưng cái nàng không hiểu là vì sao Tú lại cứ chối từ tình cảm của nàng đây đẩy. Hay nghĩ mình không xứng với nàng? Nàng đâu có để ý chi mấy thứ đó.
Trí Tú nằm im như tượng, biết nàng giận cũng không đả động gì. Cô chỉ thở dài trong lòng, mong là qua đêm nay rồi thôi. Cũng mong rằng thân phận Tú chôn giấu bấy lâu không bị dòm ngó tới. Tai nạn nên mới phải phiền nàng ta như vậy.
Trí Tú bận bịu cả ngày, cô đủ mệt rồi. Cũng không quá lâu để Tú ngủ thiếp đi.
Chỉ là Tú không ngờ, sau đêm nay bí mật của riêng Tú chẳng còn là của riêng Tú nữa...
Trời mới tờ mờ sáng, Trí Tú theo phản xạ tỉnh giấc, thường ngày Tú hay dậy sớm, thành ra cũng quen giấc mà bật dậy như mọi hôm.
Tú nhìn sang bên cạnh, chỉ còn là một khoảng trống. Ánh mắt rời vị trí nhìn qua chiếc bàn tròn giữa phòng, nàng ta ngồi thẫn thờ nhìn vào một hướng vô định, Tú không rõ nàng ấy đã ngồi đó bao lâu nhưng hình như cũng lâu lắm rồi. Nàng lặng thinh, dù biết Tú đã dậy nhưng cũng chẳng nói một lời nào.
"Cô Ni, trời sắp sáng rồi. Cô có thể..."
"Ừm. Đi theo em.."
Trí Tú nhíu mày, nàng khóc? Giọng nàng ấy khàn, mắt cũng đỏ hoe, sưng hết cả lên rồi. Là vì Tú sao?
Trí Tú ngại, cô cũng không dám hỏi nàng vì sao nàng khóc, chỉ có thể tự suy đoán trong lòng mình. Mãi cho tới khi nàng dắt Tú ra cổng sau, nhìn chân nàng ấy vẫn còn khập khiễng do đêm qua mà Tú cũng xót. Nhưng làm sao dám bày tỏ, chỉ có thể giữ suy tư trong lòng.
"Cảm ơn cô.."
Tú ngập ngừng, chưa đi vội. Nửa muốn hỏi, nửa lại thôi. Chỉ là Tú muốn quan tâm nàng một chút. Nhưng sao khó quá...
Trân Ni chưa chịu trở lại vào nhà. Nàng nhìn Trí Tú như luyến tiếc lắm, lòng nàng đang rối như tơ vò, nàng chẳng biết nàng có nên tiếp tục không nữa.
"Cô Ni..."
Nàng không trả lời, trân trân nhìn người đối diện. Mắt nàng lại đỏ lên.
"Đêm qua cô khóc?"
"Tú nhìn mà không thấy phỏng?"
"Tôi làm gì cô buồn lòng sao?"
"Ừm. Em buồn lắm. Tú có lúc nào mà không làm em buồn đâu. Đồ vô tâm nhà Tú."
"Đừng giận tôi...Tôi không cố ý đâu. Cô đừng khóc nhé. Thầy cô biết sẽ tính sổ với tôi mất."
"Là Tú sợ bị thầy em đánh? Tú không xót em tí nào sao..."
Giọng nàng nhẹ hẫng. Trái tim nàng đau lắm. Tại sao...
"...Không. Tôi không sợ bị đánh...Chỉ là tôi thấy tôi không xứng để cô vì tôi mà phải như vậy đâu Trân Ni."
Trí Tú thâm tình nhìn nàng. Chẳng biết biểu hiện từ sáng giờ của nàng ấy ra sao nữa. Tú cũng lờ mờ đoán được điều gì đó nhưng cô không dám chắc. Có thể...chắc là có thể rồi.
Nàng không trả lời, mặc kệ Tú mà bỏ vào nhà. Tú thấy nước mắt nàng rơi, lại vì một kẻ như Tú mà khóc đến sưng cả mắt xinh rồi.
Trí Tú im lặng, cô quay đầu rời đi trong sự dằn vặt. Có lẽ sau hôm nay nàng ấy sẽ không còn xuất hiện trong đời cô nữa đâu...Và cô cũng đoán được phần nào...chắc nàng ấy cũng phát hiện ra rồi.
Về tới phòng, nàng lại khóc. Giờ thì nàng đã hiểu vì sao Tú luôn từ chối nàng. Tú thừa biết tính cảm đó là sai trái, hết lần này tới lần khác cũng chỉ vì muốn bảo vệ nàng. Sống mấy mươi năm dưới cái thân phận giả như vậy, chắc Trí Tú cũng mệt mỏi lắm.
Nàng hiểu chuyện, hiểu chuyện đến đau lòng. Nàng cũng chẳng biết làm sao nữa, nàng rối lắm. Nên tiếp tục hay không nàng cũng chẳng biết. Nàng chẳng biết gì cả. Nàng chỉ biết là nàng thương Tú. Nàng thương một người giống nàng, nàng đã và đang yêu thương một nữ nhân.
Làm gì bây giờ...Bảo nàng tiếp tục, thật khó. Bảo nàng dừng lại, nàng thương nhiều lắm. Dẫu biết là sai, dẫu biết là trái với luân thường nhưng nàng lại không biết từ bỏ sao cho đặng. Rõ đã biết người ta là nữ nhân, nàng rõ tình cảm này là kì lạ, nhưng nàng chẳng những không thể ghét bỏ, mà còn thương người ta hơn. Thương cho thân phận người ta khổ, thương cho cả tình yêu nàng dành cho người ấy.
Liệu suy nghĩ của nàng có đúng không? Liệu rằng Trí Tú có thương nàng như thứ ái tình nàng dành cho Tú hay không? Hay người ta chỉ coi nàng như đứa em gái mà bảo vệ che chở..
Tự dưng nghĩ tới khoé mắt lại không ngừng rơi lệ, nàng sợ lắm. Không phải sợ đời, nàng sợ người ta chẳng có gì với nàng cả..
Biết sao đây, nàng thương Trí Tú mất rồi...
Lí trí nàng mạnh mẽ vô cùng. Có buồn, có sốc, có tủi thật. Sợ thì cũng sợ đấy nhưng chắc nàng sợ mất người ta hơn. Chẳng sao cả. Nữ nhân thì sao chứ. Kể cả khi nàng đã rõ sự thật thì nàng vẫn thương người ta đấy thôi. Vốn dĩ ngay từ đầu nàng đã chẳng màng gì thân phận cả, nàng chỉ yêu, chỉ phải lòng một người thôi. Tình yêu thì không có sai hay đúng, chỉ có thương hay không thương. Nếu có sai, thì thứ sai không phải là tình yêu, mà là định kiến.
Nhớ nhung gì tôi chưa người đẹp~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip